Tô Vận Cẩm khóc dở mếu dở nhìn cảnh đấy, cái con người này thật là biết
vờ vịt, nịnh bợ làm cho cô Lý nổi danh vì chao chát nanh nọc khắp tầng
ngang dảy dọc khu này cũng phải vui mừng như vớ được vàng, lại còn mở
miện là “A Tranh”, cô nghe mà trong bụng cũng thấy rùng mình.
“Vận Cẩm, cậu ấy là...”. mẹ cô thắc mắc một hồi, săm soi Trình Tranh hỏi.
“Cháu chào cô, cháu là...bạn hồi trung học của Vận Cẩm ạ”. Trình Tranh
vội vã bước lên trước để chào, cái ám thị thực hư lẫn lộn trong câu nói ấy
hoàn toàn có thể đem lại tác dụng gâu hiểu lầm.
Cô Lý đón lời: “Thằng bé này đúng là da mặt mỏng, vẫn còn ngượng nghịu.
Tôi bảo mẹ con Vận Cẩm này, Vận Cẩm nhà chị đúng là tu được phúc khí
lớn, A Tranh không những đẹp trai, tính tình ngoan ngoãn mà cón là sinh
viên xuất sắc của Đại học Q nữa kìa”.
Ánh mắt mẽ Vận Cẩm nhìn vào Trình Tranh có ý mừng rỡ, lông mày lưỡi
mác, mắt sáng tựa sao cùng với phong thái được giáo duc65 cẩn thận toát ra
từ củ chỉ hành động của Trình Tranh đã đem lại cho bà ấn tượng đầu tiên tốt
đẹp, thêm cả cô Lý nói vào như thế nữa, chẳng có bà mẹ nào có thể ghét bỏ
cậu con rể tương lai ưu tú tứng này.
Tại sao không thể dùng ý nghĩ để bắt một người nào đó biến mất nhỉ, Tô
Vận Cẩm hận không thể khiến cho Trình Tranh lập tức hóa thành mây khói
ngay trước mắt cô. Cậu ta cười cười quay lại nhìn cô, dường có ngàn vạn
lời muốn tỏ, nhưng như Tô Vận Cẩm thấy, điệu bộ ấy rõ ràng đang nói:
“Cậu đáng tôi đi, có giỏi thì cậu đánh tôi đi”.
“Có gì thì về nhà nói tiếp”. Nhìn dáng vẻ của mẹ, Vận Cẩm biết ngay là bà
đã tự động coi giao tiếp bằng ánh mắt giữa hai người này là đầu mày cuối
mắt đưa tình.