Trình Tranh cười mủm mỉm tạm biệt cô Lý xong xuôi, liền theo Tô Vận
Cẩm đang rầu rĩ ủ ê lên nhà.
Lên đến nhà, tranh thủ khoảng giữa lúc rót trà cho Trình Tranh, mẹ Vận
Cẩm kéo cô vào bếp, khẽ hỏi: “Vận Cẩm, sao con có bạn trai mà không kể
cho mẹ biết?”. Tô Vận Cẩm ngó lên tần nhà, “Đã bào là bạn học hồi cấp III
mà”.
“Lại còn dối mẹ nữa phải không? Làm gì có chuyện một đứa con trai học
cùng cấp III lại vượt đường xa như thế đến tận nhà mình tìm con?”, mẹ nói
giọng trách móc, liền nagy sau đó lại tỏ vẻ vui mừng: “Thế này cũng tốt, mẹ
lúc nào cũng cảm thấy không phải với con, sợ trong lòng con cảm thấy cô
đơn, giờ có người chăm sóc con rồi, mẹ ít nhiều cũng yên tâm được đôi
phần”.
Tô Vận Cẩm không nói gì, dù ban đầu có bao nhiêu lời biện giải đi nữa,
nhưng sau khi nghe mẹ nói những lời này xong, cô làm sao có thể nhẫn tâm
khiến mẹ thất vọng được.
Cô quay trở ra phòng khách, vừa lúc trông thấy Trình Tranh nhìn tứ phía,
dó xét chung quanh. Tô Vận Cẩm chẳng thiến ý gì đưa trà cho cậu ta, nói
một câu: “Quen ở nhà cao cửa rộng rồi, chắc chưa bao giờ thấy cái nhà nào
trống huếch trống hoác như thế này nhỉ”.
Trình Tranh đón lấy tách trà, hớp ngay một ngụm, nòi: “Không phải đâu,
nhà tôi thực ra ở trong khu tập thể viện thiết kế của bố tôi, chẳng phải nhà
cao cữa rộng gì cho cam. Vận Cẩm, nhà cậu thu xếp tươm tất sạch sẽ quá,
thấy ngay là mẹ cậu bình thường rất chăm chút, tỉ mẩn”.
“Làm gì có”, mẹ Vận Cẩm vừa vui vừa ngượng. “Hai đứa cứ ngồi đây, xem
ti vi đã, cô đi làm cơn cho hai đứa ăn”.
Bóng mẹ vừa khuất vào bếp, Tô Vận Cẩm lập tức hạ thấp giõng bảo: “Cậu
cứ vờ vịt đi, vờ vịt đủ rồi thì cuốn gói cho mau”.