Thẩm Cư An và Chương Việt tự lái xe của mình, Chương Việt trước khi về
còn chọc ngoáy dặn dò Trình Tranh: “Về nhà rồi thì kiềm chế một tí nhé,
sau này có gì không hiểu thì cứ hỏi chị họ nhé”.
Trông thấy Trình Tranh cứ dứ dứ nắm đấm tỏ vẻ cảnh cáo, cô liền cười hì hì
cùng Thẩm Cư An rời đi.
“Đừng nói chỉ là ngộ nhận nữa, cho dù là ngộ nhận, lần này anh sẽ không
buông tay ra đâu”. Sau khi về đến căn hộ tập thể Trình Tranh vẫn còn bám
chặt lấy Vận Cẩm, như thể chỉ cần buông tay, cô sẽ liền biến mất. Nỗi đau
thầm kín mà nụ hôn từ biệt của cô gây ra lần trước đến bây giờ vẫn chưa tan
hết, cậu không muốn một lần nữa phải nếm trải cảm giác trống rỗng sau khi
nỗi mừng vui điên cuồng qua đi. Bây giờ, dường như cậu nắm chặt tay cô
trong lòng bàn tay mình rồi, cô sẽ chẳng bao giờ rời bỏ cậu được nữa đâu.
Trông thấy dáng vẻ cậu ta như thế, Tô Vận Cẩm không nén nối rung động,
than một câu: “Trình Tranh, rốt cuộc em tốt ở đâu? Mà đáng để anh phải đối
xử với em như thế?”. Đây cũng là câu hỏi trong lòng cô bấy nay chưa giải
thích nổi.
Trình Tranh trề môi ra, bảo: “Em thật là biết dát vàng lên mặt đấy, anh đã
lúc nào bảo là em hay đâu. Bề ngoài thì thường thường bậc trung, tính cách
thì vô cùng khó chịu, bướng lên là phá phách, chẳng biết có điều gì tốt
đẹp… Thế nhưng mà, anh lại cứ yêu em đấy”.
Tô Vận Cẩm bất giác cười nhăn nhó. Trình Tranh cầm tay cô áp vào má
mình, thì thầm bảo: “Đừng thương hại anh, anh không cần cái thương cảm
của em…” Nói ra câu này xong cậu ta lại hối hận ngay: “Không, không,
nếu mà chỉ có thương cảm mới làm cho em bằng lòng bên anh, thế thì cứ
thương cảm anh cả đời cũng được”.
Tô Vận Cẩm còn có thể làm gì được nữa, ngoài việc nép sát vào cậu? Giữa
những kẻ yêu nhau thì ngôn ngữ cơ thể có thể vỗ về con tim người kia