Tô Vận Cẩm dùng tay ra hiệu cảnh báo cậu ta một hồi, cũng chán chẳng
buồn phí phạm thời giờ tranh cãi với cậu ta nữa, liền nhằm hướng cửa đi ra.
Cậu ta lần này không ngăn cản cô nữa, có điều cô mở cửa xong thì cất
giọng lạnh nhạt nói: “Em thà bây giờ đi về chịu phạt, cũng không chịu ở lại
đây một đêm à? Em cứ phòng ngừa anh thế này, ít nhiều cũng làm anh nghĩ
ngợi khó chịu đấy, anh là loài cầm thú hay sao?”.
Tô Vận Cẩm đã thấy băn khoăn, Trình Tranh nói tiếp: “Giường để cho em,
anh ngủ ở sofa, muộn thế này rồi đi đường cũng không an toàn, tin hay
không tin tùy em”.
Tô Vận Cẩm đứng ngoài cửa do dự một hồi, cuối cùng đóng cửa lại, rầu rĩ
quay trở lại phòng khách, nhấc điện thoại lên, gọi về kí túc xá. Bạn cùng
phòng cô bảo: “Vận Cẩm, muộn thế này cậu còn chưa về, bọn tớ đều không
biết cậu gặp chuyện gì. Trong khoa vừa rồi có người đi kiểm tra phòng, bọn
tớ buông màn của cậu xuống, gối thì nhét vào trong chăn, hay dở gì cũng
dối dá cho qua được rồi”. Tô Vận Cẩm bất giác thở phào, rổi rít nói cảm ơn,
chỉ bảo các bạn rằng tối nay cô có việc tá túc ở nhà họ hàng, sáng mai sẽ về.
Tắm táp qua loa xong xuôi, Tô Vận Cẩm bước vào phòng ngủ độc nhất của
căn hộ, sập của nhốt Trình Tranh ở bên ngoài ngay trước mặt cậu ta. Vừa
nằm xuống, cô đã nghe tiếng đập cửa thình thình.
“Gì thế?”, cô lại khoác áo ngoài ra mở cửa. Trình Tranh tựa vào khung cửa,
tức tối nói: “Anh đã bảo đàn bà như em lòng dạ thật ác độc mà, em thì ngủ
thế này, chăn màn chiếu gối không chịu đưa cho anh”.
Tô Vận Cẩm nghĩ ngợi, đúng là cậu ta có lý, thế nên bước trở lại phòng, mở
tủ quần áo lục lọi cả nửa ngày, không ngờ vì thời gian có người ở nhà này
cũng không nhiều, nên chẳng có một cái chăn thừa nào cả, chỉ có một cái
chăn với một chiếc khăn bông đang trên giường, gối thì lại có một đôi. Cô