không chút do dự nhấc một chiếc gối với một cái khăn bông nhét vào lòng
Trình Tranh, định đóng sập cửa ngay trước mũi cậu ta.
“Này!”, Trình Tranh không cam lòng kêu lên một tiếng, Tô Vận Cẩm không
hề có ý thương lượng, bảo: “Anh là đàn ông, đương nhiên chỉ có thể đòi
khăn bông thôi, chăn em phải giữ lại”.
“Anh chỉ muốn nói là, chúng mình vẫn chưa chúc ngủ ngon mà”.
“Ngủ ngon”, cô nói nhanh như gió, trông thấy cậu ta cười híp mắt nhìn cô,
trong lòng cũng đã hiểu ra đôi phần, se sẽ đỏ ửng mặt, lấy tay chỏ vào má
trái. Trình Tranh đời nào nghe cô, vụt thò người vào hôn chụt một cái lên
môi cô, “Ngủ ngon”.
Cái anh chàng này! Tô Vận Cẩm quay về giường trong lòng mơn man nỗi
vui sướng nhỏ bé, cơn buồn ngủ cũng kéo đến rất nhanh. Đang mơ màng ,
lại một lần nữa nghe thấy tiếng gõ cửa như bạt hồn của cậu ta, vốn định
không thèm đếm xỉa nữa, thế nhưng cậu ta cứ kiên trì gõ rồi lại gõ.
“Đủ rồi, anh đã chán chưa!” Cô lấy hết sức đấy cửa ra, Trình Tranh thuận
thế lỉnh luôn vào, mặt mày xớn xác, “Lạnh lắm ý, không dối em đâu, thêm
nữa sofa anh ngủ cũng chật quá, co đến nỗi tê cả chân rồi”.
Tô Vận Cẩm nhìn cái khăn bông mỏng manh cậu ta cầm trên tay, đêm mùa
xuân vẫn còn se se lạnh, nghĩ đến việc cậu ta là người ốm vừa mới ra viện,
thêm nữa cách đây chưa lâu còn bị cảm sốt nữa, cô nói gọt lỏn: “Đổi cho
anh ngủ giường, em ngủ sofa”. Cô lấy giật lấy cái khăn bông trong tay cậu
ta, đi ra khỏi phòng.
Trình Tranh kéo cô lại, “Để cho em một thân con gái ngủ trên sofa, nếu lọt
ra ngoài anh còn mặt mũi nào nữa”.
Tô Vận Cẩm ngoái đầu lại, “Trình Tranh, em hỏi anh một lần nữa, rốt cuộc
anh muốn làm gì?”.