bóc mẽ thì hổ thẹn đã thành tức giận.
“Đời sống tình cảm của con trai mẹ làm sao có thể chỉ là mấy việc vớ vẩn
chẳng liên quan cho được?”, Chương Tấn Nhân nháy mắt nói.
Tô Vận Cẩm nghĩ bụng, nhác trông thì cảm thấy Trình Tranh với mẹ cậu ta
không giống nhau, giờ nhìn lại, chẳng cái gì có thể nghi ngờ rằng họ là mẹ
con, khẩu khí, thần thái đều giống nhau đến cực độ.
Chuơng Việt cười phá lên như sợ tình cảnh chưa đủ rối loạn, không quên
quay sang người đàn ông trung niên, thêm mắm thêm muối bảo rằng: “Bố,
đây chính là cô gái tội nghiệp bị Trình Tranh cắt đầu ra từ cái ảnh đây, thật
lầ thảm, cả lớp bao nhiêu người thế…”.
“Cậu, cậu dắt bọn họ đi đi, đừng có ở đây quẩn chân quẩn tay nữa.” Trình
Tranh ra vẻ cầu cứu nhìn sang người đàn ông trung tuổi nãy giờ vẫn còn im
lặng.
Chương Tấn Manh – nhà doanh nghiệp trứ danh mà Tô Vận Cẩm trước nay
chỉ mới nhìn thấy trên những tờ tạp chí tài chính kinh tế - giờ đây tỏ vẻ
thương lắm nhưng chẳng giúp được gì, vỗ vỗ lên vai đứa cháu mà rằng:
“Nói thật một câu, A Tranh, câu vừa rồi đúng là cháu đã từng nói, đến cả
cậu cũng nhớ nữa là, còn vụ cái ảnh bị cắt mất đầu, ờ, cậu chưa nhìn thấy,
không tiện nói gì”.
Tô Vận Cẩm từ đầu đến cuối chỉ thường trực nụ cười, trong lòng dần dà gỡ
bỏ được sự phòng bị ban đầu. Có thể nhận ra, Trình Tranh là một đứa bé lớn
lên giữa một gia đình hạnh phúc khoan dung, được mọi người thương yêu
chiều chuộng, có lẽ chính vì môi trường như thế nên tính cánh của cậu ta
mới có ít nhiều thói trẻ nít bất cần, bất chấp như vậy.
“Vận Cẩm, chào em, lâu rồi không gặp”, Thẩm Cư An nãy giờ cười nhạt
theo dõi mọi sự đến lúc này mới lên tiếng chào hỏi cô.