Cô gái tên Chương Việt kia chau mày “Ơ, Tiểu Tranh Tranh, sao cậu lại đối
xử với chị như thế này được”. Nói rồi lại áp sát tiếp, lần này cố ý khoác thật
chặt, Trình Tranh không tiện mạnh tay, nhất thời không thể giằng ra được,
liền nói: “Chương Việt, chị xem nhiều phim sến trúng độc rồi, làm bộ làm
tịch giả quá đi”.
Lời tuy nói vậy, nhưng ánh mắt cậu nhìn Tô Vận Cẩm đầy căng thẳng,
trông thấy cô nửa cuời nửa không nhìn vào cậu, lòng dạ đột nhiên chẳng
biết thế nào mà lần, vội nói: “Cậu đừng có mà đến cái này cũng tin đấy nhé,
người đẹp không biết xấu hổ này là chị họ tôi!”. Tô Vận Cẩm vẫn không hé
miệng, chỉ nhìn Chương Việt, ánh mắt dần dà hiện ít nhiều thâm ý.
Trình Tranh cũng hơi cuống lên, đến cả Chương Việt cũng nhìn ra tình cảnh
có gì đấy không ổn, le le lưỡi, len lén buông tay ra, mấy người còn lại trong
đó có cả Thẩm Cư An đều lộ vẻ đang chứng kiến trò hay.
“Vận Cẩm giận đấy à? Thật mà, tôi không dối đâu, không tin cậu cứ hỏi chị
ấy... Chương Việt, chị ra đây cho em…” Trình Tranh nghĩ đến vẻ lạnh nhạt
của cô mà cậu phát hiện thấy trên điện thoại mấy ngày hôm nay, bất giác có
đôi chút hoang mang, sợ rằng cái cơ chuyển biến khó khăn lắm mới có
được giữa mình và cô ấy lại trở thành bong bóng vỡ tan. Cậu vừa nói, vừa
kéo xệch Chương Việt, “Chương Việt, chị xem chị bày trò gì đây này, em bị
chị hại chết rồi. Mau nói cho rõ ràng hộ em, nhanh lên”.
Tô Vận Cẩm trông thấy Trình Tranh gắng sức biện bạch, bỗng nhiên mỉm
cười tươi tắn, lúc Trình Tranh còn chưa hiểu hàm ý nụ cười của cô, cô đã
rướn người lên làm động tác ôm choàng lấy cậu, kết thúc hết thảy lời lẽ của
cậu.
Trình Tranh hai tay buông xuống, trong khoảng mấy giây cả người cứng đờ
tới mức không hề có phản ứng gì, chính hơi ấm trên cơ thể cô đã chứng
minh sự chân thực của tất thảy những điều này, cậu chầm chậm để tay dừng