giữa lưng trừng, sau đó như thể đem ra hết thảy khí lực đáp lại vòng tay ôm
của cô.
“Há há, cô ơi, bố ơi, mọi người thấy rồi nhé, đây là ông vua con nhà mình
hay sao? Với lại, hai người này coi chúng ta là cái phông nền thôi, từ nay về
sau đừng chỉ có trách mình con đồi phong bại tục nhé!”, Chương Việt háo
hức theo dõi, vẫn không quên buông lời bình luận.
Trình Tranh ôm chặt quá, Tô Vận Cẩm có phần không thở nổi, cô đẩy cậu
ta ra, khó khăn lắm mới thoát ra khỏi vòng tay ấy. Người phụ nữ nhìn vẻ
ngoài chưa tới bốn mươi kia hóa ra là mẹ cậu ta! Tô Vận Cẩm biết giờ đây
mình đã trở thành tiêu điểm tập trung ánh mắt của tất cả mọi người có mặt,
luống cuống cúi mặt xuống.
Mẹ cậu ta không hề che đậy sự dò xét của mình với Tô Vận Cẩm, Tô Vận
Cẩm cảm giác ánh mắt của bà quét một lượt khắp người cô. Cô không phải
không biết cách ăn vận tuyềnh toàng của mình trước mặt một gia đình như
nhà họ đây thì khó coi đến chừng nào, thế nên lòng tự tôn mãnh liệt khiến
cô ép buộc mình ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương.
Cô chờ đợi đối phương đưa ra kết luận sau khi dò xét xong xuôi, không ngờ
mẹ cậu ta chỉ nhìn một lát, rồi bỗng mỉm cười bảo: “Hóa ra cháu chính là
Tô Vận Cẩm, cô nhìn cả nửa ngày, cũng không cảm thấy giống kiểu mà A
Tranh nhà cô nói – là một người đặc biệt máu lạnh”.
“Con có lúc nào nó ra lời lẽ thế đâu mẹ!”, Trình Tranh bất mãn dữ dội cắt
ngang lời.
“Hồi nghỉ hè năm thứ ba trung học, sau đợt nghỉ 1 – 5 hồi năm thứ hai đại
học, lúc sắp lên năm thứ ba con đều nói thế, có cần mẹ nhắc thêm những
lần khác không?”, Chương Tấn Nhân điềm nhiên nói.
“Quái lạ, người khác hỏi mẹ bao nhiêu tuổi thì mẹ bảo mẹ không nhớ, mấy
việc vớ vẩn chẳng liên quan gì mẹ lại nhớ rõ thế.” Trình Tranh sau khi bị