Vận Cẩm gặp lại anh từ sau khi tốt nghiệp. Anh chẳng thay đổi là mấy, tuy
bề ngoài ăn vận có phần chín chắn, thận trọng lên không ít so với lúc còn là
sinh viên, nhưng cả con người vẫn toát lên vẻ thanh nhã phù hợp rất khó nói
thành lời, vẫn cứ lờ mờ bóng dáng anh chàng trẻ tuổi trầm tư trong thư viện
như trong trí nhớ của Tô Vận Cẩm.
Không ngờ lại chính Thẩm Cư An nhìn thấy Tô Vận Cẩm đứng khép nép
một bên đầu tiên, anh không lộ ra mấy vẻ kinh ngạc, dường như trùng
phùng như thế này đã nằm trong dự liệu của anh, đầu tiên anh từ phía xa xa
mỉm cười với cô, sau đó mới quay người lại nói với Trình Tranh câu gì đó.
Lần này cả mấy người bọn họ đều nhìn về phía Tô Vận Cẩm. Trình Tranh
cơ hồ ngay lập tức gạt phăng cánh tay của cô gái trẻ tuổi kia, mặt mũi ngạc
nhiên hớn hở chạy mấy bước đến trước mặt cô. Tô Vận Cẩm khẽ nhoẻn
miệng cười cười, tinh thần của cậu ta rất tốt, hoàn toàn không giống với
“người ốm” vừa mới xuất viện.
“Bây giờ ở bệnh viện là kém an toàn nhất, cậu còn tới đây làm gì?”, cậu ta
cố ý nghiêm mặt nói.
Tô Vận Cẩm tủm tỉm cười bảo: “Cậu không nói thì tôi cũng chẳng nghĩ đến
đấy, cũng phải, thế thì tôi về trước đây”. Nói rồi làm bộ rời đi, Trình Tranh
đời nào chịu như thế, dịch người lên, chắn ngay đường đi của cô, “Đến rồi
thì không cho về”.
Lúc hai người đang nói chuyện với nhau, mấy người còn lại đã bước tới bên
cạnh bọn họ, vài ánh mắt cùng một lúc dò xét cô gái tên Tô Vận Cẩm ăn
mặc mộc mạc giản dị này. Cô giá trẻ xinh đẹp kia áp sát vào Trình Tranh,
lại nồng nhiệt khoác lấy tay cậu ta, hơi nghiêng nghiêng đầu, mang chút vẻ
bướng bỉnh nhìn Trình Tranh và Tô Vận Cẩm.
Trình Tranh hệt như bị điện giật hất cô ta ra, mặt mũi bực tức bảo: “Chương
Việt, chị muốn chết đấy à?”.