cả ba người trong nhà về quê ở vùng nông thôn ngay gần đấy. Nơi đó giao
thông bất tiện, cực kì ít người ở vùng ngoài tới, đúng là một chốn tốt để
tránh nạn, đây cũng là nguyên do lúc đầu mẹ không liên lạc với cô được.
“Con không trách mẹ không kịp gọi điện trước thông báo với con chứ?”,
mẹ có phần do dự hỏi.
“Làm gì có ạ, mẹ không sao là được rồi, lúc đầu không liên lạc được với
mẹ, con lo lắm.”
Tô Vận Cẩm nói thật lòng, cô không trách mẹ, chỉ tiếc rằng khi cô cần được
quan tâm săn sóc nhất, mẹ lại tạm thời quên bẵng mất cô.
Hôm Trình Tranh xuất viện, Tô Vận Cẩm cũng tới bệnh viện, thế nhưng cô
không vào khu phòng bệnh, chỉ đứng cạnh hòn giả sơn ở cổng bệnh viện
chờ đợi. Đúng như dự liệu của cô, đến đón cậu ta xuất viện không chỉ vỏn
vẹn một người, sớm đã có người lo liệu xong xuôi các loại thủ tục, trong số
mấy người đi cùng cậu ra cổng bệnh viện, có một phụ nữ xinh đẹp chừng
ngoài ba mươi, vừa đi vừa khẽ giọng nói chuyện với một người đàn ông
trung niên song bước ở bên, Trình Tranh đi ngay cạnh bọn họ, khoác tay
một cô gái trẻ trung xinh xắn.
Người có bộ dạng tài xế đánh xe lại, mỗi người bọn họ không vội vã lên xe
ngay, cũng chưa để ý đến Tô Vận Cẩm đang đứng nép trong góc.
Tô Vận Cẩm băn khoăn, không biết nên bước lên trước hay là lặng lẽ rời đi,
còn đang bù trừ, một người cô không ngờ đến đã rảo bước từ trong bệnh
viện đi ra, nhập vào đám mấy người Trình Tranh.
Thẩm Cư An? Một người tuyệt đối không ngờ đến xuất hiện ở một khung
cảnh ngoài toàn dự đoán của cô. Thật khó dùng ngôn từ diễn đạt cho nỗi
kinh ngạc trong khoảng khắc này của Tô Vận Cẩm. Thực ra hai năm trở lại
đây, Thẩm Cư An với Tô Vận Cẩm thi thoảng vẫn liên lạc, có điều cũng chỉ
hạn chế ở hỏi han qua loa trên điện thoại. Thế nên, đây là lần đầu tiên Tô