Cô nửa tựa mình vào đầu giường, gỡ xuống xem kỹ. Hóa ra là đợt trước, lúc
hai người dạo phố qua một tủ bày trang sức, cô vô tình nhìn thấy đôi hoa tai
này, bày ở một góc không lấy gì làm bắt mắt lắm, phần bông tai là một
chấm nhỏ màu xanh nhạt. Khi đó Trình Tranh thấy cô hứng thú, liền vội
vàng bảo nhân viên ở quầy lấy ra. Hoa tai này làm bằng bạch kim, phía trên
khảm một hạt hải lam ngọc nhỏ hình giọt nước, nhìn vào cực kỳ thanh nhã
sang trọng. Hải lam ngọc vốn chẳng phải thứ gì đắt đỏ cho cam, có điều hai
hạt lam ngọc khảm trên đôi hoa tai này thì độ tinh khiết cực cao, sắc u lam
tựa như giọt lệ mỹ nhân ngư, gia công tinh xảo, lại làm ra từ bàn tay nghệ
nhân nổi tiếng, thế nên Tô Vận Cẩm xem giá tiền trên nhãn hàng, vội vã bỏ
xuống. Trình Tranh thì cứ nằng nặc mua bằng được, anh vẫn luôn muốn
tặng cô đồ trang sức, tiếc rằng đối với mấy thứ đồ này cô chẳng mấy hứng
thú, hiếm khi thấy cô thích đến thế, anh làm sao có thể bỏ qua.
Tô Vận Cẩm thấy anh khăng khăng, liền bày ra kế hoãn binh, chỉ bảo rằng:
“Muốn mua cũng được thôi, chỉ được dùng tiền lương của anh,không được
dùng tiền trong nhà. Thêm nữa, em lại không có lỗ tai, hoa tai này có mua
cũng không đeo được”. Lúc đó anh chàng đành chịu thua. Tô Vận Cẩm cứ
nghĩ qua một thời gian anh sẽ quên luôn việc này, ai ngờ anh chàng này tỉ
mẩn tích cóp mấy tháng tiền lương thật, lại còn đến riêng xưởng để đặt làm
một đôi hoa tai kiểu cặp nữa.
Tô Vận Cẩm cảm động trong lòng, cầm hoa tai đeo lên thật cẩn thận. Đôi
bông tai màu lam nho nhỏ khẽ rung rinh bên tai cô, hài hòa khó nói nên lời
với vẻ điềm đạm tĩnh lặng của cô.
“Từ nay về sau không cho em được bỏ nó xuống đâu”, Trình Tranh vùi đầu
vào ngực cô dặn dò.
Tô Vận Cẩm khẽ vuốt mái tóc của anh, nghe thấy anh nói tiếp: “Càng
không được bỏ rơi anh”.
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com