Chương 13: Tình Yêu Khiến Chúng Ta Như Bước
Trên Băng Mỏng
D
ịp Tết đến, Tô Vận Cẩm và Trình Tranh đều được nghỉ bày ngày. Năm
trước cả hai người đều đã không về nhà ăn Tết, bên nhà Trình Tranh thì vẫn
ổn, bố mẹ anh thi thoảng đều bớt chút thời gian hoặc mượn lý do đi công
tác để bay qua đây thăm anh, Tô Vận Cẩm thì phức tạp, một đằng thì nhớ
nhung, một bên lại né tránh. Trước Tết năm nay, mẹ đã gọi điện từ sớm, bảo
cô bắt buộc phải về nhà. Lý do quan trọng hơn là, đợt trước đó có nghe mẹ
cô thổ lộ trong điện thoại, xưởng may mặc của dượng, do các đối thủ khác
cạnh tranh khốc liệt, thêm nữa kinh doanh không khéo, một năm trở lại đây
bị thua lỗ không ít, cực chẳng đã, năm nay phải hạ giá bán đứt luôn, tốt xấu
gì cũng trả được hết nợ bên ngoài. Bây giờ, một nhà ba người bọn họ đều
dựa vào một ít tích cóp mấy năm nay của dượng, tuy không đến nỗi khốn
khổ cùng quẫn, thế nhưng miệng ăn núi lở, cuộc sống hàng ngày khác hẳn
khi xưa. Quan hệ của Tô Vận Cẩm với dượng tuy không đến mức mười
phần thân tình, thế nhưng ân tình dượng chu cấp cho cô học đại học năm
nào cô vẫn ghi nhớ không sót chút nào trong lòng, huống hồ lại có cả mẹ
nữa, cả về tình về lý, cô đều nên về nhà xem xét tình hình một lượt.
Trước Giao thừa một hôm, Tô Vận Cẩm cùng Trình Tranh đáp máy bay về
tỉnh nhà, vừa bước ra cửa sân bay, đã có bố mẹ Trình Tranh cùng tài xế chờ
sẵn bên ngoài. Bố mẹ anh nằn nì giữ Tô Vận Cẩm về nhà họ mấy hôm, thế
nhưng Tô Vận Cẩm sốt ruột muốn về, thêm nữa nghĩ đến việc mình và
Trình Tranh còn chưa lấy nhau, Tết nhất quan trọng đến nhà ở người ta ở
sao đành, thế nên khéo léo khước từ. Cả nhà Trình Tranh níu kéo không
được, chỉ đành bảo xe đưa cô về huyện nhà, Trình Tranh cũng đích thân tiễn
cô tới tận nhà mới quay về.