sẽ được nhậm chức. Tuy nói là làm thuê cho người ta, thế nhưng quy mô
của xưởng may mặc sắp tới lớn hơn rất nhiều so với xưởng sản xuất tư nhân
vốn có của ông, đãi ngộ cũng rất tốt, công việc này, nói là như chết đuối vớ
được cọc cũng chẳng quá lời.
“Thế này cũng tốt, tất cả nhờ dượng cũng là người có bản lĩnh.” Lòng dạ Tô
Vận Cẩm cũng được nhẹ nhõm đi nhiều.
“Dượng tuy là có bản lĩnh, thế nhưng cũng phải dựa vào may mắn nữa”, mẹ
cô thở dài.
Tô Vận Cẩm không nhắc tới việc ấy nữa, chỉ quanh co vòng vèo hỏi thăm
mẹ, xem dượng đối với mẹ cô ra sao. Mẹ cô chỉ hơi đỏ mặt bảo, đến tuổi
này rồi, bà cũng chẳng có gì đòi hỏi cao xa. Trông dáng vẻ của mẹ, Tô Vận
Cẩm hiểu được,mẹ đã tìm được người có thể phó thác hết quãng đời còn lại.
Là phận con gái, ngoài vui mừng ra, cô còn có thể làm gì nữa đây? Bên cô
giờ cũng đã có Trình Tranh bầu bạn, nếu bố cô ở trên trời có thiêng, trông
thấy vợ con thân yêu nhất đã có chốn tựa nương, hẳn cũng yên lòng an
nghỉ.
Tâm sự giải tỏa hết, Tô Vận Cẩm bỗng cảm thấy thanh thản hơn nhiều, bữa
cơm tất niên đêm giao thừa, một nhà bốn người cùng ăn với nhau một bữa
vui vẻ ấm cúng. Tô Vận Cẩm thậm chí còn cụng ly mấy lượt với dượng,
chuyện trò cười nói với em gái. Sau bữa cơm cô chỉ cảm thấy hai má nóng
bừng, thế nhưng trong lòng thì dâng lên thứ cảm giác thảnh thơi bình yên
hiếm có, đang tính gọi điện thoại cho Trình Tranh, anh đã nhanh tay gọi
trước cho cô.
Trình Tranh ở đầu kia điện thoại một mực kêu gào nhớ cô, đúng là cái kiểu
một ngày không rời xa nổi, còn nói là anh muốn bố mẹ hai bên gặp mặt một
lần, cũng coi như là chính thức công khai mối quan hệ của hai người. Tô
Vận Cẩm do dự một hồi, vẫn cảm thấy quá gấp gáp vội vàng, thế nhưng hơi