căng thẳng sửa soạn một hồi cuối cùng cũng xuất hành, trước khi lên xe, em
gái vì nhớ chưa nhớ kỹ những câu cát tường được người lớn dạy để nói lúc
gặp bố mẹ Trình Tranh, bị dượng mắng mỏ mấy câu, Tô Vận Cẩm vội vàng
khuyên giải. Đợi đến lúc mua bán xong xuôi mấy món đặc sản địa phương
làm quà gặp mặt, ngồi xe hơn một tiếng, lúc lên đến tỉnh đã xế trưa, Tô Vận
Cẩm không cho Trình Tranh qua nhà đón cô, mà vẫy một chiếc taxi ở gần
bến xe đi thẳng tới nhà hàng đã hẹn.
Xe dừng lại trước nhà hàng gia đình Trình Tranh đã đặt, xuống xe xong, Tô
Vận Cẩm dò xét một lượt tòa nhà trước mặt cô. Sau khi đi làm, cô cũng trải
ít nhiều sự đời, công trình trước mặt cô đây nhìn từ cửa vào tuy không đến
nỗi lộng lẫy, thế nhưng đại sảnh rộng rãi khoáng đạt, tuy tọa lạc ở trung tâm
thành phố nhưng vẫn giữ riêng vẻ tĩnh lặng giữa đông đúc ồn ào, xe cộ tứ
bề cũng thưa thớt ít ỏi, rõ ràng không phải là nhà hàng đối ngoại bình
thường, mà là một nơi hội họp riêng tư nhiều hơn.
Trình Tranh đã ra tận cửa đón, trông thấy mẹ và dượng Tô Vận Cẩm liền
bước lên chào hỏi chúc mừng. Mẹ và dượng cô vội vã đáp lễ, thấy Trình
Tranh đòi xách đỡ đồ trong tay họ, hai người nỡ lòng nào để anh phải vất
vả. Tô Vận Cẩm chỉ cười bảo: “Dượng à, để đám trẻ tụi con xách, cũng là
nên mà”. Trình Tranh cười hì hì giành lấy, theo chân một người có dáng vẻ
là giám đốc ở đây dẫn nhà Tô Vận Cẩm lên phòng ăn thuê riêng ở tầng hai.
Lúc người phục vụ đẩy cửa, mẹ khẽ khàng hỏi Tô Vận Cẩm một câu: “Con
gái, trên người mẹ không có chỗ nào không ổn chứ?”. Tô Vận Cẩm không
nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt tay mẹ.
Khi họ vào trong, bố mẹ Trình Tranh đã đứng sẵn dậy khỏi chỗ ngồi chờ
đón, hai bên hàn huyên một lát mới ai ngồi chỗ nấy. Trong lúc ngồi vào
chỗ, dượng cứ một mực đòi Trình Tranh ngồi xuỗng trước rồi mình mới
chịu ngồi, Tô Vận Cẩm ở ngay cạnh, Trình Tranh nào dám lẫn lộn thứ bậc,
cứ chỉ nhường mãi, tận đến lúc bố anh mở lời đích thân mời dượng ngồi
xuống trước, việc này mới xong. Tô Vận Cẩm trong lòng có phần thắc mắc,