Đôi đũa trong tay Tô Vận Cẩm khựng lại giữa chừng, cô nghi ngại nhìn
dượng và vợ chồng Chương Tấn Nhân nhà cửa Bà Chương khẽ ho một
tiếng, khuôn mặt vẫn tươi cười như thường: “Đều là người nhà mình cả, sao
phải khách sáo như vậy, Trình Tranh, mời hai bác dùng đồ ăn đi con”. Trình
Tranh liếc Tô Vận Cẩm một cái, nhanh nhảu bảo người phục vụ lấy thêm
súp cho mẹ và dượng Tô Vận Cẩm, rồi lại tự mình cầm đũa gắp thức ăn cho
Tô Vận Cẩm.
Tô Vận Cẩm lờ mờ cảm thấy có cái gì đó không ổn, thế nhưng Trình Ngạn
Sinh chuyển ngay chủ đề, hai bên chỉ trò chuyện nhà cửa bình thường,
không khí cũng coi là chan hòa. Giữa bữa Chương Tấn Nhân hỏi đến
chuyện sức khỏe của mẹ Tô Vận Cẩm có được không, mẹ cô đã đáp lời:
“Cũng được ổn cả, cảm ơn bà nhớ đến,nếu không phải vì đợt trước sức
khỏe tôi có phần suy nhược, ông Trương nhà tôi đã đi lên nhà máy luôn
được rồi”.
Trình Tranh hấp tấp cướp lời: “Đúng là sức khỏe quan trọng nhất”.
Dượng Tô Vận Cẩm nói với Chương Tấn Nhân: “Nhưng bà cứ yên lòng,
Tổng giám đốc Chương, qua Tết là tôi sẽ lên gặp Giám đốc Lý ngay, công
việc ở xưởng may mặc tôi rất rành, bà giao cho tôi thì…”.
“Dượng à, dượng ăn thử cái này đi, ngon lắm đấy.” Tô Vận Cẩm gắp thức
ăn cho dượng, ngắt ngang lời ông đang nói dở.
Cô đã hiểu ra cái trịnh trọng bày vẽ, khiêm nhường cẩn thận của dượng và
mẹ cô từ đâu mà ra. Đúng là cô đã quá ngu ngốc, từ đầu đã phải nghĩ ra
rằng dưới gầm trời này làm gì có chuyện suôn sẻ đến vậy, bên này dượng
vừa mới mất việc, bên kia đã có công việc tốt đến nhường ấy mò đến tận
nơi, hóa ra là như thế.
Đang nói chuyện, chiếc áo khoác Chương Tấn Nhân vắt sau lưng ghế bị
trượt rơi xuống đất, chưa đợi đến lúc người phục vụ kịp phản ứng, dượng