Tô Vận Cẩm sững người, ngay lập tức nghe thấy dượng mắng em gái: “Trẻ
con không biết gì, sao mà lắm lời thế?”
Em gái thấy oan ức quá, cãi lại mấy câu, tay dượng liền giơ lên cao, Tô Vận
Cẩm vội vã giằng ra, “Dượng đừng bực mình, trẻ con không biết gì, việc gì
phải chấp nhặt, huống hồ em nói cũng đâu có sai”.
Cô đẩy em gái vào buồng, trông thấy mẹ nhìn cô với thái độ rất phức tạp.
“Vận Cẩm, dượng không có tài cán gì, dượng với mẹ cũng không muốn
giấu con, thế nhưng tình cảnh gia đình mình như thế này, mẹ con sức khỏe
lại không tốt…”
Tô Vận Cẩm cởi áo khoác, phủi phủi đám bụi bặm vô hình, “Đã là người
trong nhà, nói mấy lời này gì nữa, dượng à, hai người hôm nay cũng mệt
rồi, sửa soạn một chút rồi đi nghỉ sớm đi ạ”.
Cô quay người bước về phòng, tay của mẹ đã rón rén giật giật gấu áo cô.
“Vận Cẩm…”
Tô Vận Cẩm nhìn người thân yêu duy nhất trên đời của cô, mỉm miệng
cười, “Mẹ à, mọi người làm sao thế. Đây không phải việc gì tồi tệ, cho dù là
nể mặt người quen biết, thế nhưng nếu dượng không có tài cán gì, nhà Trình
Tranh cũng chẳng đỡ đần được đâu”.
“Nếu không phải là nhà mình khó khăn quá, mẹ với dượng cũng không cam
lòng để con phải khó xử đâu, con là con gái của mẹ, mẹ lúc nào chả mong
con sống sung sướng hơn mẹ, xem ra, con trai nhà họ Trình đối với con tốt
lắm, bố mẹ cậu ấy cũng là người tốt”.
Tô Vận Cẩm vỗ nhẹ vào mu bàn tay mẹ, “Dượng công ăn việc làm suôn sẻ,
mọi người được bình an, với con cũng là việc tốt lắm rồi”.