Trước lúc đi ngủ, Tô Vận Cẩm nhận được tin nhắn của Trình Tranh gửi:
“Anh nhờ mẹ giúp dượng, cũng chỉ muốn làm em vui thôi”. Tô Vận Cẩm
đặt chiếc điện thoại lên ngực, hồi lâu mới nhắn lại cho anh: “Lẽ nào em còn
không biết hay dở ra sao ư, em hiểu mà, cảm ơn anh”. Cô chẳng có tư cách
gì bắt những người cô yêu thương phải dẫm bước trên băng mỏng.
Kỳ nghỉ Tết qua đi, Tô Vận Cẩm cùng Trình Tranh quay trở lại thành phố
G. Cuộc sống cứ trùng lặp ngày này qua ngày khác, Tô Vận Cẩm cũng cố
gắng ép mình không nghĩ đến chuyện công việc của dượng nữa, cô không
cam lòng để chuyện này làm đảo lộn cuộc sống bình thường của cô và
Trình Tranh, chỉ hy vọng bên phía dượng hết thảy thuận lợi, gắng tâm gắng
sức ở nhà máy mới, cũng là không phụ lại lòng tốt của bố mẹ Trình Tranh.
Đám cưới của Thẩm Cư An và Chương Việt được cử hành vào dịp cuối
tuần thứ hai sau dịp Tết. Vì Chương Việt đã sống ở nước ngoài nhiều năm,
thẩm thấu phong tục Tây phương vô cùng sâu sắc, thêm nữa mẹ cô lại là tín
đồ Thiên chúa ngoan đạo, vậy nên hôn lễ về cơ bản cử hành theo lối Tây
phương. Cả quá trình diễn ra nghi thức tuyệt không hề phô trương xa hoa
như Tô Vận Cẩm vẫn tưởng tượng ban đầu, trái lại được tiến hành trong
bầu không khí vô cùng trang trọng trầm lắng, khách được mời đến tham dự
cũng chỉ là bạn bè thân thiết và một ít đối tác làm ăn vẫn thường qua lại
khăng khít, ký giả và những người hiếu kỳ vốn nghe tiếng mà đến đều được
khéo léo chặn lại bên ngoài cửa. Đám cưới được lựa chọn diễn ra trên thảm
cỏ của một khách sạn đứng tên Chương gia, sau phần nghi thức là đến tiệc
buffet nhẹ nhàng, thoải mái.
Tô Vận Cẩm tự lấy cho mình một ly nước từ tay người phục vụ, rồi ngồi ở
một chiếc ghế dài bên cạnh bụi cây thấp le te, im lặng tận hưởng nắng ấm.
Trình Tranh lúc trước còn quanh quẩn bên cô, dẫn cô tới gặp gỡ chào hỏi
từng bạn bè thân thích một. Dần dà, gặp càng lúc càng nhiều người quen,
trong đó có rất đông bạn bè cung chơi với anh và Chương Việt từ thưở nhỏ,
đều là con em nhà quyền quý gia cảnh tượng tự như hai người bọn họ vậy,