Cô ở một bên ngắm nhìn Thẩm Cư An sánh đôi cùng Chương Việt khá lâu,
cuối cùng không biết anh viện lý do gì với Chương Việt, sau đó lịch sự nói
lời cáo từ với những người còn lại rồi rời bước đi. Anh chầm chậm dạo
loăng quăng như thể thư thái vô sự, nhưng để ý kỹ thì hóa ra đang tỉ mẩn
kiếm tìm thứ gì đó, có điều hình như mãi vẫn chẳng tìm thấy đâu, nỗi lo âu
trong mắt càng rừng rực, anh vô thức bước về phía Tô Vận Cẩm.
“Đã tìm thấy chưa?”, Tô Vận Cẩm thấy anh bước lại gần, cứ cố tình né
trong góc tối thì cũng không tiện lắm, cô quả quyết cất giọng hỏi.
“Vận Cẩm à?”, anh lóe lên một ánh nhìn lạ lẫm, ngay lập tức lấy lại vẻ mặt
bình thường. “Sao lại một mình ở chỗ này?” Anh cười ung dung.
“Rơi mất thứ gì quan trọng hay sao?”, Tô Vận Cẩm không quanh co vòng
vèo với anh, hỏi thẳng luôn.
Thẩm Cư An không trả lời, ánh mắt dần dần nguội lại, sắc như dao, Tô Vận
Cẩm thì chẳng động tĩnh gì. Một lúc lâu, anh cười một tiếng, thần sắc chỉ
còn trơ lại vẻ ủ rũ, uể oải: “Ừ, một món đồ rất quan trọng. Anh bị mất cái
nhẫn”.
Tô Vận Cẩm kinh ngạc, “Nhẫn á? Không phải ở trên tay anh hay sao?”. Cô
nhìn chiếc nhẫn kim cương lóng lánh trên ngón áp út của anh.
Thẩm Cư An giơ ngón tay lên, khẽ mỉa mai nhìn chiếc nhẫn trên tay, mặt
kim cương được cắt thật hoàn mỹ lóe lên những tia sáng lạ thường dưới ánh
mặt trời, “Không, không phải cái này. Là một cái nhẫn vàng bình thường
thôi, anh làm rơi mất rồi”. Vẻ thê lương cùng nỗi tuyệt vọng trong câu nói
sau cùng của anh là điều Tô Vận Cẩm hoàn toàn lạ lẫm, nỗi đau đớn khi
đánh mất thứ bảo bối yêu dấu như thế, cho dù là một người tâm cơ sâu xa
đến đâu cũng chẳng thể vờ vịt nổi.
“Cần em giúp anh không?”, Tô Vận Cẩm hỏi.