lại ở phía bọn họ không. Anh tạm biệt người bạn, bước đến bên cô, giơ bàn
tay ra rất lưu manh: “Nhặt được cái gì hay đấy, anh xem nào?”. Tô Vận
Cẩm lắc lắc chiếc nhẫn trước mặt anh một hồi đầy khiêu khích: “Đã nhìn
thấy chưa?”.
Đây chẳng phải là cái vừa rồi Chương Việt cầm hay sao, sao lại rơi vào tay
em thế?”.
“Chương Việt chỉ là nhặt được thôi”, Tô Vận Cẩm điềm đạm bảo.
Trình Tranh lộ vẻ thắc mắc: “Nhẫn của em á?”. Vận Cẩm cười, vỗ vỗ vào
đầu anh: “Lắm chuyện, đằng nào cũng không phải của anh”.
Trình Tranh nhảy dựng lên: “Đầu của đàn ông cứ vỗ tùy tiện thế à? Anh có
phải con cún đâu”.
Tô Vận Cẩm mừng là anh không tiếp tục cật vấn, thực ra cô có thuận miệng
nhận chiếc nhẫn là của mình, cứ nói đại là mẹ cho cũng được, như thế thì
cũng xuôi, thế nhưng không hiểu tại sao, cô không cam lòng lừa dối anh.
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com