còn cách nào khác phải lén lút tạm dùng khoản công quỹ của xưởng may
mặc mà ông đang phụ trách.
Đây thực ra là kế được suy tính đâu đấy rồi, theo cách nghĩ của ông, đến
cuối năm kiểm tra sổ sách thì nghĩ cách bù vào là xong. Nhờ vào việc chữa
trị kịp thời từ khoản tiền này, bệnh của mẹ coi như đã được ổn định, ai ngờ
người tính không bằng trời tính, tháng Tám tất cả doanh nghiệp từ trên
xuống dưới đều triển khai hoạt động kiểm tra sản xuất và rà soát vốn, sắp
tới sẽ kiểm tra đến xưởng của dượng, nhưng nhất thời biết đến đâu vay
mượn mà bù lấp vào chỗ thiếu hụt này chứ? Nếu trong quá trình kiểm tra rà
soát mà phát hiện ra khoản tiền đã đem ra sử dụng kia, bát cơm vừa mới
kiếm được này tuyệt không thể giữ cho vững được nữa, danh dự nửa đời
người của dượng cũng sẽ tan tành mây khói.
“Rốt cuộc là bao nhiêu tiền?” Tô Vận Cẩm ra lệnh cho bản thân phải bình
tĩnh, nhưng giọng nói đã không nén nổi run rẩy.
“Mười một vạn bốn nghìn.”
“Mười một vạn…”, giọng Tô Vận Cẩm như đang rên rỉ.
“Vận Cẩm, con phải biết là bệnh tình mẹ con cần phải hóa trị, lại còn thuốc
thang…”, dượng vội vàng nói.
“Đấy là mẹ con! Mẹ ruột của con! Tại sao ngay từ đầu dượng không nghĩ
đến việc báo với đứa con gái này, mà lại đi dùng cái thứ tiền không được
phép động tới đấy? Tại sao?”, Tô Vận Cẩm không kiềm chế nổi cắt ngang
lời của dượng, nước mắt như mưa. “Hai tháng rồi, dượng và mẹ không giấu
nổi nữa mới nói với con, hai người rốt cuộc muốn con phải làm sao đây?”
Dượng của Vận Cẩm sợ lặng người, nói năng càng lắp bắp lộn xộn hơn,
“Vận Cẩm…Không phải thế mà…Dượng định bảo là mẹ con hiện giờ đã
tạm thời không việc gì rồi. Dượng với mẹ sở dĩ lúc đầu không nói gì với