con là vì, một mặt mẹ con sợ con sẽ lo lắng, mặt khác nữa cứ cho là nói với
con rồi, con vừa mới đi làm, cũng chẳng lấy đâu ra từng nấy tiền…
Dượng biết Trình Tranh có tiền, lúc đầu cũng định nhờ con mở lời với cậu
ta… Dượng nói là vay, chứ không cần cậu ta phải cho không. Thế nhưng
mẹ con bảo, sợ con hỏi cậu ta vay tiền, từ nay về sau trước mặt cậu ta càng
không ngẩng đầu lên nổi… Con không nói, dượng cũng biết, con là một
người mạnh mẽ cầu tiến, dượng vô tích sự, có những việc có thể làm con
khó chịu… Mẹ con không nói thì dượng cũng không biết, dượng là người
tục tằn. Thế nhưng mẹ con lấy dượng rồi, dượng không muốn mẹ con gặp
chuyện chẳng lành, vốn vẫn ngỡ rằng qua được đận này là ổn rồi, ai ngờ lại
đen đủi thế… Vận Cẩm…Dượng thực ra không còn cách nào khác mới gọi
điện cho con, mẹ con không biết đâu. Dượng chỉ sợ nếu mà việc này bị tra
ra, thì ngay cả đến Tổng giám đốc Chương
cũng chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn vào nữa…”. Tô Vận Cẩm như người
mất hồn, đặt điện thoại xuống, những vệt nước mắt còn chưa khô hẳn lấm
lem trên gương mặt, cảm thấy một nỗi đau tê dại. Hóa ra cô là đứa con gái
thê thảm, thất bại nhường này, mẹ mắc thứ bệnh quái ác ấy, cô lại không hề
biết gì. Dượng nói không sai, cứ cho là báo tin cho cô, cô cũng có thể làm
được gì đây? Cô không có tiền. Hỏi vay Trình Tranh ư?
Đến dượng cũng biết là cô không thể mở miệng nói lời ấy được, suy cho
cùng tính mạng của mẹ hay là lòng tự trọng của cô quan trọng hơn? Lẽ nào
cô là thứ người lạnh lùng đến vậy?
Tô Vận Cẩm cảm thấy cả trái tim như sắp sửa vỡ toác, việc mà cô sợ hãi
nhất đã xảy ra, thế nhưng cô chẳng biết trách móc ai cả. Tất thảy hệt như
cục thế mà vận mệnh đã an bài, cô cứ từng bước từng bước né tránh nó, thì
từng bước từng bước sa chân vào giữa. Như thể đột nhiên sực tỉnh, cô thoăn
thoắt mở ngăn kéo, móc ra tất cả các sổ tiết kiệm và thẻ tài khoản, một vạn
năm nghìn tệ, đây là tất cả tích cóp của cô, cô lại giở số điện thoại ra, gọi
cho người đầu tiên là Mạc Úc Hoa. Mạc Úc Hoa còn chưa tốt nghiệp đại