Thẩm Cư An đang định đáp lời, đã nghe thấy tiếng bước chân từ sau lưng
vang đến, “Cư An, anh ở đây làm gì đấy, ơ, Vận Cẩm, em cũng ở đây à?
Trình Tranh vừa nãy tìm em khắp nơi đấy”. Chương Việt đứng cách đó
không xa mủm mỉm cười.
“Chương Việt”, Tô Vận Cẩm vội vã nhoẻn cười cất tiếng chào.
“Nói chuyện gì rôm rả thế? Tìm chỗ nào cũng chẳng thấy anh đâu cả?”
Chương Việt nhìn chồng vẻ quở trách, gương mặt rạng lên nét diễm lệ ương
bướng khó nói thành lời.
“À, em làm rơi mất một thứ, vừa hay Cư An đi qua, thế nên đang nghĩ cách
tìm giúp em”, Tô Vận Cẩm nhanh trí nói.
“Mất cái gì?” Chương Việt lộ nét lo lắng.
“Một cái nhẫn.” Tô Vận Cẩm cũng tiện miệng đáp luôn sau lời của Chương
Việt. Ai ngờ Chương Việt hiện ngay vẻ “sao không chịu nói sớm”, cúi đầu
rút từ ví đầm dạ hội ra một chiếc nhẫn vàng trơn, “Đúng cái này không?
Vừa rồi người phục vụ nhặt được đưa cho chị, chị đang muốn hỏi xem của
vị khách nào đánh rơi”.
Tô Vận Cẩm nhanh chóng quét qua mắt Thẩm Cư An, từ ánh mắt ấy cô
đoán được ắt hẳn là chiếc nhẫn này không sai vào đâu được, liền vội vã đón
lấy, luôn miệng cảm ơn Chương Việt. Chương Việt xua xua tay, “Cái này
thì có gì mà cảm ơn chứ, ngốc ạ. Có điều nếu là thứ đồ quan trọng, thì đừng
có làm rơi lần nữa, không phải lần nào cũng may mắn như thế này đâu.
Đúng rồi, Vận Cẩm, chị với Cư An phải đi lên kia chào hỏi mấy cô bác, em
đi cùng luôn không?”.
Tô Vận Cẩm đương nhiên mỉm cười lắc đầu, Chương Việt và Thẩm Cư An
vừa đi khỏi, cô mới nhìn thấy hóa ra Trình Tranh đi ra đây cùng với
Chương Việt, tình cờ lại gặp một người bạn ở cách đấy không xa, dừng
chân lại trò chuyện mấy câu, cũng không rõ anh có nghe thấy những lời qua