đã nhanh chân lẹ tay nhặt lên, tỉ mẩn phủi đi chỗ bụi bặm vô hình, đặt ngay
ngắn vào chỗ cũ, khuôn mặt thật thà hiền hậu ấy hớn hở nụ cười lấy lòng.
Tô Vận Cẩm cụp mi mắt xuống, thứ cảm giác này sao quen thuộc quá đỗi.
Cô cơ hồ đã quên bẵng cảnh tượng của năm năm về trước, chiếc phong bì
quyên góp nặng trình trịch trong tay Mạnh Tuyết, cũng giống hệt như chiếc
áo khoác của Chương Tấn Nhân, đỏ đến nỗi làm cô váng vất. Đã bao nhiêu
năm rồi, hóa ra mọi thứ chẳng hề thay đổi.
Tô Vận Cẩm ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Trình Tranh, bọn
họ đều biết, chỉ có một mình cô bị bưng tai bịt mắt. Nhưng cô có quyền gì
mà không vui mừng kia chứ, cả bố mẹ Trình Tranh nữa, họ cũng chỉ là có
lòng tốt, vì Trình Tranh yêu cô, thế nên họ mới giúp đỡ cho gia đình cô, mà
trên thực tế thì đúng là dượng và mẹ cô cần đến công việc này.
Cô cũng cười đáp lại Trình Tranh, cúi đầu đưa một miếng vào miệng, món
nấm đầu khỉ om nước cốt bào ngư này cô chưa ăn bao giờ, sao vị lại đắng
ghét thế này? Cô nhẫn nại nhai thật kỹ càng, gắng gỏi nuốt trôi, sau đó mỉm
cười như thường.
Ăn uống xong xuôi, vợ chồng Chương Tấn Nhân chào mời cả nhà Tô Vận
Cẩm ở lại trên tỉnh chơi mấy hôm, Tô Vận Cẩm và mẹ cô đều bảo phải ở
nhà còn có bà con họ hàng phải đi thăm, hai người mới không nài ép nữa.
Trình Tranh kéo Tô Vận Cẩm sang một bên, bảo: “Bà con thì để mẹ với
dượng em đến thăm là được rồi. Em ở lại đây đi”. Tô Vận Cẩm cười đáp:
“Ngày nào hai đứa cũng ở với nhau anh chưa chán hay sao”. Anh chàng
liền cười ranh mãnh ghé sát tai cô thì thầm một câu, mặt Tô Vận Cẩm đỏ
bừng lên, trừng mắt lườm anh chàng. Phía bên này mấy người lớn nhìn bộ
dạng của cặp đôi trẻ tuổi, đều chỉ cười cười chẳng nói năng gì.
Về đến nhà bằng chuyến xe đêm, vừa mới thay dép xong, em gái đột nhiên
hỏi một câu: “Hôm nay nhà mình đi gặp nhà của người yêu chị gái hay là
ông bà chủ của bố thế ạ?”