lời hứa, đừng rời xa anh, hôm em đeo đôi hoa tai hải lam ngọc cũng đã
nhận lời với anh rồi còn gì, không được bỏ rơi anh”. Tô Vận Cẩm nhắm
mắt, thở một hơi thật dài.
Tô Vận Cẩm nhớ lại rằng mình đã từng nói năng hùng hồn với Thẩm Cư
An: “Chúng ta không giống nhau”. Thẩm Cư An rốt cuộc vẫn cứ thông
minh hơn cô, khi ấy anh chỉ nhìn cô cười cười chẳng nói đúng sai chi. Giờ
nghĩ lại, bản thân cô cũng thấy nực cười, cô chẳng thể nào thanh cao được
mấy, bất kể là chủ động hay bị động, cô vẫn cứ phụ thuộc vào Trình Tranh.
Cô không thể quyết liệt bảo vệ đến cùng sự tôn nghiêm của bản thân như
vẫn tưởng tượng từ lúc còn trẻ dại, bởi vì không thể thanh thản rời bỏ anh,
vậy nên cô đã chọn cách chẳng nghĩ ngợi gì, tiếp tục ở lại bên anh. Chỉ có
đối với anh tốt một chút, tốt thêm chút nữa cô mới thấy dễ chịu hơn. Ngày
này qua tháng khác, Tô Vận Cẩm càng chỉn chu, tinh tế chăm chút đời sống
hàng ngày của Trình Tranh, chiều chuộng tính khí vốn có của anh, Trình
Tranh càng quyến luyến cô hơn. Nếu đây không phải hạnh phúc, vậy thế
nào mới là hạnh phúc?
Sau khi làm việc được gần hai năm, biểu hiện ở trung tâm phục vụ khách
hàng của Tô Vận Cẩm khiến lãnh đạo rất hài lòng, vậy nên vị phó tổng phụ
trách bán hàng đã tinh mắt chọn lựa cô từ hồi tuyển dụng đã bảo phòng
nhân sự gọi cô đến nói chuyện, hỏi cô có bằng lòng chuyển sang phòng
marketing, chính thức tham dự vào việc đưa ra chiến lược bán hàng của
doanh nghiệp hay không. Tô Vận Cẩm không hề do dự, công việc ở bộ
phận marketing tuy không nhàn tản thoải mái như ở trung tâm chăm sóc
khách hàng, thế nhưng tiền đồ phát triển thì lại rất lớn, cô quá cần đến một
cơ hội như thế này.
Sau khi chuyển sang bộ phận marketing, khối lượng công việc bỗng nhiên
tăng lên, họp hành hội nghị, làm kế hoạch, đi điều tra, tăng ca thêm kíp đã
trở thành việc thường ngày, việc công việc tư, thi thoảng cũng có bồi dưỡng
này nọ. Tô Vận Cẩm một đằng phải chỉn chu mọi nhẽ với Trình Tranh, một