“Phải rồi, lúc biết rõ là anh ở nhà thì em mới đợi anh, còn lúc nghĩ là anh
không về, em liền ra ngoài muốn làm trò gì thì làm. Em đối xử với anh như
thế sao? Tô Vận Cẩm, nhiều lúc anh không hiểu nổi em.” Trình Tranh hất
văng bàn tay cô ra.
Tô Vận Cẩm hít một hơi, từ từ rút tay lại, “Trình Tranh, anh nói có lý một
chút đi, tối nay em về muộn, nhưng đúng là vì công việc, lúc ấy xung quanh
ồn qua, di động để trong túi, em không nghe thấy chuông reo, cũng không
ngờ là anh lại quên mang chìa khóa, em đã xin lỗi rồi, anh còn muốn sao
nữa?”.
“Công việc quái quỷ gì mà ghê gớm thế, chẳng qua là hầu mấy lão háo sắc
uống rượu. Anh đứng ngoài cửa đợi em đến ba tiếng đồng hồ, ba tiếng đồng
hồ! Em có biết không? Cũng may là anh thức đêm thức hôm làm cho xong
công việc, không trù trừ lấy một giây trở về ngay, từ lúc xuống máy bay đến
giờ, đến một giọt nước còn chưa uống.”
“Em biết là anh giận, nhưng anh có sự nghiệp của anh, em cũng có công
việc của em chứ, trước nay em chưa từng trách móc anh ra ngoài khách
khứa, thì ít ra anh cũng thông cảm cho em một chút chứ.”
“Anh không biết cách thông cảm cho em, anh không chín chắn – đương
nhiên rồi, anh không phảilà Thẩm Cư An, làm sao mà dịu dàng thấu hiểu
được như thế. Mà đằng nào anh cũng có biết cuộc em ra ngoài với ai đâu,
cũng chẳng buồn để ý.”
Tô Vận Cẩm nghiến chặt hàm răng, rồi lại lơi ra, lời của anh khiến người ra
muốn nhịn không nhịn nổi, cô bực không thể cho anh một cái tát, nhưng lý
trí nhắc nhở cô, có tức giận cũng chẳng ích gì, không nên chấp nhặt với
anh, nhường nhịn một chút, việc gì phải châm dầu vào lửa? Cô cố gắng kìm
nén cảm xúc bản thân, nhổm người lên bảo: “Em đi rót cho anh cốc nước”.