Trình Tranh ngồi phệt xuống sofa, vùi mặt lên đầu gối, “Anh ấu trĩ lắm, anh
ngây thơ cho là anh làm thế có thể chọc giận được em, cho là em sẽ ghen
tuông vì anh, thế này mới có thể chứng minh rằng em rất quan tâm đến
anh”.
Khuôn mặt Tô Vận Cẩm không tỏ rõ thái độ gì.
Trình Tranh thở ra một hơi thật dài, “Bao nhiêu năm nay, rốt cuộc em vẫn
không yêu anh, thế nên mới có thể bình tĩnh nhường này”. Một việc bấy lâu
nay anh không dám nghĩ ngợi, không dám đối mặt, bây giờ đã tự nói ra hết
cả, có cảm giác thanh thản như thể con tim đã từ bỏ.
“Chúng mình chia tay thôi, Vận Cẩm.”
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com