một hồi, Mạnh Tuyết nhanh mắt lẹ tay đỡ lấy anh, anh nửa tựa vào Mạnh
Tuyết, một lát mới đứng yên được.
Tô Vận Cẩm bước lên mấy bước, nắm lấy tay anh, “Trình Tranh, đừng quấy
nữa, về nhà với em”. Trong giọng nói của cô đã có ít nhiều ý vị van nài.
Trình Tranh thêm một lần nữa giằng ra khỏi tay cô, loạng choạng ghì lấy bờ
vai Mạnh Tuyết, “Đã nói là không cần em phải lo, em muốn về thì về trước
đi”. Tình cảnh nhất thời có phần khó dàn xếp, đến Tống Minh đứng nhìn
một bên cũng cảm thấy ít nhiều ái ngại.
Tô Vận Cẩm lặng lẽ nhìn Trình Tranh một lát, sau đó bình tĩnh bảo với
Tống Minh và Mạnh Tuyết: “Nếu đã thế này, tớ đi về trước vậy. Phiền các
cậu để ý đến anh ấy, đừng cho anh ấy uống nhiều, cũng đừng cho lái xe”.
Cô giở cuốn sổ ghi chép từ trong túi xách ra, nguệch ngoạc viết mấy chữ,
“Đây là địa chỉ nhà chúng tớ, phiền các cậu đến lúc tàn cuộc thì vẫy xe cho
anh ấy, lên xe xong rồi gọi cho tớ nhé, cảm ơn”.
Tận đến lúc chiếc taxi mà Tô Vận Cẩm bắt đã mất hút nơi góc đường, Trình
Tranh mới chầm chậm đứng thẳng lên, cơn say đã tan biến, chỉ trơ lại nỗi
thất vọng, anh cơ hồ đột ngột ý thức được mình với Mạnh Tuyết đang áp sát
vào nhau, liền vội vàng đẩy cô ra, chỉ nói gọn lỏn một câu: “Xin lỗi nhé”,
rồi quay đầu đi thẳng vào chỗ hội họp.
“Trình Tranh!”, Mạnh Tuyết ở phía sau gọi giật anh, anh nghi ngại quay đầu
lại, không ngờ đúng lúc hứng lấy cái tát cô giáng tới. Trình Tranh phản ứng
kịp thời, chặn ngay trước khi bàn tay cô bạt xuống, kinh ngạc kêu lên: “Cậu
cũng uống nhiều hay sao thế?”
Anh đã trông thấy nước mắt Mạnh Tuyết. Trình Tranh và Mạnh Tuyết lớn
lên cùng nhau, trong lòng anh, cô vẫn luôn là hình ảnh một cậu con trai giả
gái, đây mới là lần đầu tiên cô khóc trước mặt anh.