không ổn, liền chặn đứng hết thảy đoàn quân chúc rượu do Chu Tử Dực
cầm đầu.
Chu Tử Dực cười bảo: “Đúng là chuyện lạ, cô người yêu gắn mác hẳn hoi
còn chưa nói năng chi, cậu thương xót nỗi gì”.
Mạnh Tuyết gác ly rượu lên bàn: “Dựa vào tình bạn từ hồi trẻ nít đến lúc
lớn lên thì sao! Có bản lĩnh thì uống với tớ đây này”. Chu Tử Dực là người
thông minh, lẽ nào lại bằng lòng đọ rượu với cô, bèn cười xòa cho qua
chuyện.
Mạc Úc Hoa ngó thấy tình hình bên đó, liền nói với Tô Vận Cẩm, “Sao thế,
trông cậu với anh chàng nhà cậu có gì đó không ổn”. Tô Vận Cẩm cười
méo xẹo, “Nào chỉ có không ổn, mà cũng chẳng phải một, hai ngày đâu”.
Mạc Úc Hoa chỉ bảo, “Tội gì phải thế, Trình Tranh đối với cậu ra sao, trong
bụng mọi người đều biết, có một người con trai như thế một lòng một dạ
với cậu, bao nhiêu người ngưỡng mộ cũng chẳng được, sao lại phải vì cơn
giận dữ chốc lát mà làm việc dại dột, bỏ lỡ cậu ấy, cậu sẽ hối hận đấy”. Tô
Vận Cẩm ủ ê nói: “Tớ đâu phải không biết anh ấy tốt, tớ cũng muốn đối tốt
với anh ấy, thế nhưng hai người muốn tốt với nhau, ở bên cạnh vì đâu lại
mệt mỏi đến thế? Úc Hoa, cậu có tin vào duyên phận không?”
Mạc Úc Hoa đáp: “Tớ tin, nhưng tớ còn tin hơn là duyện phận cũng phải
biết nắm bắt lấy, ơ, cậu nhìn bên kia kìa”. Cô dùng ánh mắt ra hiệu cho Tô
Vận Cẩm.
Tô Vận Cẩm nhìn sang, Trình Tranh uống nhiều quá rồi, thần trí không còn
minh mẫn tựa đầu lên vai Mạnh Tuyết. Mạnh Tuyết có phần ngại ngùng đẩy
Trình Tranh một cái, anh lắc lư một chặp, rồi lại dựa vào như cũ. Lần thứ
hai, cô không đẩy ra nữa, trong ánh mắt của cô gợn thêm ít nhiều thương
cảm.