bạn khác quê, không ngờ cuối cùng lại chiêu tập được tới mười mấy cô cậu
cùng học cấp III với nhau, đương nhiên trong đó có vài người ngày xưa chỉ
cùng khối chứ không cùng lớp.
Tốt nghiệp cấp III nháy mắt đã sáu, bảy năm trời, những cậu trai trẻ trung
cùng những cô gái bẽn lẽn năm nào đều đã lớn khôn. Có một số người từ
sau khi tốt nghiệp đến giờ chưa từng gặp lại, đến khi trùng phùng thì đã
không còn như dáng vẻ ngày xưa nữa, mỗi người cảm thán một kiểu. Chu
Tịnh giờ trở thành phu nhân của một thương gia, toàn thân châu báu lộng
lẫy, đâu còn thấy dáng vẻ thôn nữ ngày nào; Mạnh Tuyết làm tiếp viên của
hãng hàng không Thâm Quyến, duyên dáng như xưa, thêm vào vài phần rắn
rỏi trưởng thành; Tống Minh biến đổi ghê gớm nhất, cậu nam sinh đeo kính
cận dày cộp năm nào đã trở thành một chàng trai cao to, khỏe khoắn, không
quá đẹp trai, nhưng khí chất vững vàng, phong độ tót vời; chỉ có Chu Tử
Dực vẫn chẳng thay đổi gì cái thói viển vông chớt nhả ngày xưa, kéo lại
được mặt mũi đẹp đẽ, chỉ thấy phóng khoáng phong lưu mà thôi, nghe nói
anh chàng sau khi tốt nghiệp đại học nối nghiệp bố kinh doanh địa ốc, có
thể nói là tuổi trẻ đắc chí, lại còn có một vị hôn thê gia thế ngang ngửa dung
mạo tương đương nữa, chỉ đợi người kia du học trở về là sẽ kết hôn ngay;
Mạc Úc Hoa sớm đã giã từ dáng vẻ có phần đẫy đà thời thiếu nữ, gương
mặt vẫn bình bình như thế, nhưng toát ra hơi hướm nho nhã. Buổi tối hôm
ấy, nhân vật thu hút sự chú ý của mọi người hẳn nhiên là cặp Trình Tranh,
tất cả đều gào thét đòi cụng ly chúc mừng hai người bọn họ - cặp tiên đồng
ngọc nữ trải qua cay đắng bao năm cuối cùng cũng tu thành chính quả.
Trình Tranh hứng thú lên cao khác thường, bất kể rượu ai mời cũng đều
không từ chối, cụng xong là cạn, đến phần rượu của Tô Vận Cẩm cũng
gánh hết cả, vài lượt như thế, cho dù tửu lượng của anh có tốt đến đâu cũng
đã có vài phần túy lúy.
Tô Vận Cẩm với Mạc Úc Hoa đã một đợt không gặp nhau, hai người túm
tụm một góc trò chuyện riêng tư, thế nhưng Mạnh Tuyết thấy tình hình