người kia, dần dà không nói với nhau, mỗi người tự thui thủi liếm láp vết
thương của mình.
Một căn hộ nhỏ, vốn vẫn là chốn thiên đường nhỏ bé của hai người, giờ đây
chỉ cảm thấy không gian chật chội khiến cả hai muốn trốn cũng không thể.
Thời gian “tăng ca” của Trình Tranh càng lúc càng nhiều thêm, trở về nhà
thường đã là nửa đêm, vác theo cả người sặc hơi rượu bia thuốc lá; Tô Vận
Cẩm càng lặng lẽ hơn, tan sở xong là đối diện với bàn cờ im lìm như thể
nước trong giếng thẳm, đẳng cấp cờ vây cũng chẳng thấy lên, chỉ cần có
thời gian, cô vẫn cứ chuẩn bị bữa ăn chu đáo cho hai người, còn anh có về
hay không, cô chẳng hỏi han gì.
Hôm ấy Trình Tranh hiếm hoi lắm mới tan sở về nhà đúng giờ, mở cửa ra,
cô đang tất bật trong bếp, lúc đang thái rau mà tinh thần ngơ ngẩn , có
người đi đến trước mặt cũng không hay biết gì. Trình Tranh hắng giọng một
tiếng, cô mới như tỉnh ra từ cơn mê, con dao thái sắc ngọt khựng giữa
không trung, anh được phen toát mồ hôi lạnh.
“Anh về rồi à, chuẩn bị ăn cơm thôi.” Cô cười cười, tiếp tục động tác dang
dở trên tay. Trình Tranh cẩn thận gỡ con dao từ tay cô xuống, “Tối nay
không phải nấu, Chu Tử Dực từ Thượng Hải qua đây công tác, tối nay mời
mấy bạn học cấp III đang ở thành phố G đi ăn, hóa ra lớp chúng mình có
mấy bạn cũng ở mạn này. Tống Minh, cậu chàng ngồi cùng bàn với em hồi
trước ý, còn nhớ không, người nhỏ thó, đeo kính cận, bây giờ lại là kỹ sư
bảo dưỡng máy bay của hãng hàng không ABC cơ đấy; còn có Mạnh Tuyết
với Chu Tịnh ở Thâm Quyến, tối nay cũng chạy qua luôn, coi như là họp
mặt bạn học”. Anh nói xong liền trở ra phòng khách, trông thấy cô không
có phản ứng gì, liền quay lại bổ sung câu nữa: “Chúng mình cùng đi nhé,
nghe nói Mạc Úc Hoa cũng đến đấy”.
Khoang VIP của một hộp đêm cao cấp, ánh đèn loa lóa mờ tỏ, dàn âm thanh
chấn động đan xen đầy ăn ý với tiếng cụng ly, tiếng cười, cùng đẩy không
khí lên đến cao trào. Vốn chỉ là cuộc hội họp quy mô nhỏ của những người