bảo nhóm em ra Tả Ngạn, lại còn cho cả số di động của ai đó trong phòng
em nữa. Cô ta không làm hại gì đến em chứ?” Từ Chí Hằng âu yếm vuốt ve
mái tóc cô.
Tô Vận Cẩm lạnh lung gỡ tay anh ta xuống, “Cô ta không làm gì hại em
được. Chí Hằng, là chúng ta làm tổn thương cô ấy”.
Trên gương mặt Từ Chí Hằng còn hiện vẻ phiền não, nói: “Vận Cẩm, đừng
tỏ thái độ này ra với anh. Em nhớ anh từng nói gì chứ, chỉ cần em mở lời,
anh sẽ rời bỏ cô ta”.
“Không cần phải như thế. Em rất cảm kích anh đã ở bên em quãng thời gian
ấy, những an ủi cùng niềm vui anh đã mang đến, em đều ghi nhớ. Thế
nhưng bây giờ vợ anh đã sang đến đây rồi, cô ấy vẫn còn rất yêu anh, anh
đâu cần phải từ bỏ cuộc hôn nhân này.”
“Thế nhưng em đã bao giờ hỏi xem anh yêu ai chưa?” Từ Chí Hằng bấy nay
luôn lạnh lung quyết đoán lộ ra vẻ mâu thuẫn.
“Chẳng phải đã giao hẹn rồi hay sao, hai ta hợp tan đều vui vẻ”, Tô Vận
Cẩm dịu giọng nói.
“Nếu anh nói không thì sao?” Anh ta dường như đã lấy lại được bản sắc
chước mưu cứng rắn trên thương trường.
“ Em chỉ có thể nói rất tiếc, lúc nào cần em cũng chẳng ngại nộp đơn từ
chức đâu.”
Từ Chí Hằng đăm đăm nhìn cô hồi lâu, sau đó ôm trán cười nhăn nhó đầu
hàng:” Em thắng rồi, quả nhiên là Tô Vận Cẩm khiến người ta vừa yêu vừa
hận mà anh thích, yên tâm đi, một chút phong độ này anh vẫn còn, có điều
anh vẫn rất thất vọng, cuối cúng thì em vẫn không yêu anh”.
Khuôn mặt Tô Vận Cẩm đột nhiên biến sắc.