Buồng tắm hơi nước mịt mùng, Tô Vận Cẩm ướt rườn rượt bước ra trước
gương, lấy tay gạt đi lớp sương này, một Tô Vận Cẩm không có bất cứ thứ
gì che đậy hay phòng bì, hóa ra vẫn chỉ là một người đàn bà yếu đuối. Bàn
tay cô lần từ trên cổ đi dần xuống, dừng lại ở phần bụng dưới phẳng phiu.
Cô vẫn nhớ rất rõ ánh mắt Lục Lộ nhìn cô trước lúc xuống xe. Cô không
ngạc nhiên khi một tín đồ theo chủ nghĩa tình yêu hoàn mỹ như Lục Lộ lại
tỏ ra thất vọng về cô đến thế, thực ra, đến bạn lâu năm như Mạc Úc Hoa
còn không đồng tình nổi với lựa chọn của cô. Một Tô Vận Cẩm nội tâm
kiêu hãnh, một Tô Vận Cẩm coi sự tôn nghiêm quan trọng hơn tất thảy, thế
mà lại trở thành kẻ thức ba chen vào giữa hôn nhân của người ta, chẳng có
việc gì trớ trêu nực cười hơn thế nữa.
Nhưng nếu thời gian có quay ngược trở lại, liệu cô có đưa ra lựa chọn như
thế nữa không? Có lẽ cô vẫn sẽ làm như ngày ấy.
Khoảng thời gian đầu tiên rời xa Trình Tranh, cô đã nếm trải những tháng
ngày thao thức chỉ biết nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, bất kể hai
người ở bên nhau có đau khổ đến đâu, thì trong tiềm thức cô vẫn luôn có
một cảm giác kiên tâm rất kỳ lạ,ấy là anh sẽ trở về tìm cô, nhất định là thế,
cũng giống hệt lúc bao nhiêu lần cãi cọ ngày xưa qua đi, anh vẫn luôn tìm
cô về, đến lúc ấy cô sẽ nói với anh một câu cô còn chưa kịp nói ra thành lời.
Thế nhưng anh không quay về.
Khoảnh khắc Tô Vận Cẩm buông thong chiếc điện thoại Trình Tranh tặng
xuống dòng Châu Giang, thì cô cuối cùng cũng tỉnh ra, cô và Trình Tranh
đã chia phôi thật rồi, anh đã hoàn toàn từ bỏ cô, sẽ không bao giờ liên lạc
với cô nữa. không phải cô chưa từng nghĩ rằng, hai người tiếp tục ở bên
nhau sớm muộn cũng có ngày ngạt thở, thế nhưng anh đã thực sự buông bỏ,
như thể cắt đi một phần máu thịt trên cơ thể cô, nỗi đau đớn ấy có lẽ chỉ xé
gan cào ruột mới hình dung cho nổi.