vô cùng sửng sốt, nhưng cũng chẳng nói năng gì. Đương nhiên, Tô Vận
Cẩm không hề nói gì với bà, Từ Chí Hằng đã kết hôn ở Đài Loan, sau đó
được tổng công ty điều về Đại lục nhậm chức, vợ anh ta không chịu theo
qua đây, vợ chồng dần dà rơi vào cảnh mỗi người một nơi.
Sau khi ra viện, nghĩ lại chuyện đã qua, cô biết mình đã vĩnh viễn mất đi
một số thứ. Nói thẳng ra, Từ Chí Hằng chưa bao giờ ép buộc cô, tất thảy
đều là cô tự mình quyết định. Đã dạo đủ một vòng ở chỗ cận kề sống chết,
cô mới phát hiện ra rằng hóa ra những cái kiên trì cùng thói tự tôn đáng
thương của cô mới nực cười làm sao, người ta đi đến bước đường cùng, lúc
không còn gì nữa, thì lòng tự tôn cũng không đáng một xu. Cô chẳng có
quyền gì mà thanh cao hết, bởi vì cô còn phải sống tiếp, hơn nữa phải sống
cho tử tế đàng hoàng hơn, cô đã đánh mất tình yêu, không thể đánh mất
thêm cả năng lực tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc nữa. Từ Chí Hằng chính là
người đã xuất hiện vừa vặn vào lúc này, anh ta đã kéo phắt cô lại ngay bên
bờ vực hố sâu thẳm, là cọng cỏ cho cô bám vào trước lúc chết chìm, cô
chẳng còn thứ gì khác để đền đáp cho anh ta.
Thế nên cô đã trở thành người thứ ba trong mắt người ta như thế đấy. Tạm
gạt những thứ khác không nói, thực ra giữa cô và Từ Chí Hằng cũng không
thể coi là trao đổi được. Anh ta chín chắn, đẹp trai, sự nghiệp rạng rỡ, ân
cần thấu đáo,quan trọng nhất là có sự khoan dung và khoáng đạt của một
người đàn ông trưởng thành, nếu như gặp gỡ sớm hơn chút, chắc rằng cô sẽ
yêu anh ta thật. Trong mắt cô anh ta không phải là một người đàn ông công
thành danh toại đã yên bề gia thất, mà là kẻ cô đơn nơi đất khách. Tô Vận
Cẩm cũng chẳng phải là người sống trong chân không, cô là một người
bằng xương bằng thịt sờ sờ, là một người đàn bà, trong khoảng thời gian
gần bốn năm trời, hết thảy ấm lạnh đều tự mình nếm trải.
Ngoài thời gian còn nằm trong viện, Tô Vận Cẩm không hề đón nhận bất cứ
hình thức quà cáp nào khác của Từ Chí Hằng. Cô cần tiền thật, nhưng
không phải bằng cách này. Ở công ty cô cũng không vì có quan hệ riêng tư