Anh nói cô không yêu anh, tại sao anh lại cô không yêu anh kia chứ?
Tiếp sau đó là ba tháng hệt như ác môngh cô không dám quay đầu nhìn lại,
cô tuyệt vọng nằm bệt trên giường bệnh, đến những suy nghĩ tồi tệ nhất
cũng đã nảy đến trong đầu. Nửa đêm tỉnh lại, thế nhưng y tá trực đêm lơ
đễnh, cô đành tự mình vật vã cố lấy cốc nước ở đầu giường. Lần thứ nhất
không tới, lần thứ hai nghiến răng ngoai người ra thêm chút nữa. Đến lần
thứ ba, vết thương bục ra, cuối cùng cô cũng với được cốc nước, dốc vào cổ
họng như mưa giữa trời hạn, đến nỗi đau đớn của vết thương cũng nhất thời
chẳng cảm thấy gì hết.
Khi đó, Mạc Úc Hoa đã đi Thượng Hải để làm một việc dại dột nhất trong
đời cô ất; Thẩm Cư An theo Chương Việt đi Pháp; Tô Vận Cẩm không ngời
rằng hậu quả lại nghiêm trọng đến thế, ngay cả với mẹ, cô cũgn không dám
hé lộ chút gì. Một thân một mình chẳng ai thân thích ở trong bệnh việc, chỗ
đồng nghiệp lại mang đến tin tức công ty sắp điều chỉnh nhân sự. Cô dự
cảm được rằng mình sắp đánh mất thứ gì đấy, nên dứt khoát không sợ hãi
thêm nữa.
Lúc đó Tổng giám đốc Từ một mình đến thăm cô, cô có phần kinh ngạc khi
thấy mình được ưu ái như thế. Tuy hồi trước chính anh ta có con mắt tinh
đời tuyển cô vào công ty, nhưng một người ở vị thế lãnh đạo cao cấp của
doanh nghiệp thân chinh đến thăm một nhân viên quèn chẳng mấy tên tuổi
thực sự là việc cô cùng bất ngờ. Tổng giám đốc Từ cắt đặt ổn thỏa mọi việc
ở bệnh viện, giữa thời điểm nhân sự công ty biến động cam go lại vẫn bảo
đảm giữ nguyên vị trí cho cô, sau khi tan sở còn dăm ba lượt đến thăm cô.
Tô Vận Cẩm không phải đồ ngốc, trên đời này làm gì có ai mang đến sự trợ
giúp cho người khác một cách vô điều kiện? Trong ánh mắt của Tổng giám
đốc Từ, cô dần dà đã hiểu ra một số điều. Suốt một thời gian dài, cô im lặng
khác thường. Về sau, mẹ cũng biết tin về bệnh tình của cô, lập tức chạy
ngay từ quê lên, không thấy Trình Tranh đâu, lại gặp ngay Từ Chí Hằng, bà