“… Cuối cùng thì em vẫn không yêu anh, thế nên mới bình tĩnh nhường
này… Chúng mình chia tay thôi, Vận Cẩm…” Hơn ba năm rồi, chuyện đã
qua cô cố gắng không nghĩ đến giờ dường như lại tái hiện lần nữa, tiếng nói
ấy bám riết lấy cô, nhất quyết không chịu buông tha. “Cuối cùng em vẫn
không yêu anh…”
Anh dựa vào cái gì mà nói em không yêu anh, dựa vào cái gì? Tô Vận Cẩm
tưởng như lại nghe thấy tiếng trái tim mình thổn thức khóc than.
“Vận Cẩm?”
Cô bị tiếng nói của Từ Chí Hằng đột ngột kéo về thực tại, hôm nay rốt cuộc
là sao đây? Anh ta là Từ Chí Hằng, không phải người ấy. Không ai có thể
khiến trái tim cô tan vỡ như thế được nữa.
“Xin lỗi, tối nay em uống hơi nhiều. Anh về đi, cô ấy đang chờ anh ở nhà
đấy.”
“Em chắc chắn với lựa chọn của em chứ?” Từ Chí Hằng vẫn ôm ấp một tia
hy vọng cuối cùng.
Nụ cười của Tô Vận Cẩm dịu dàng nhưng kiên quyết.
Anh ta thỏe dài, rang rộng vòng tay trước cô, “Thế thì lần sau gặp lại giữa
chúng ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp thuần túy thôi, coi như là một lần giã
biệt vậy”.
Tô Vận Cẩm ngã vào vòng tay anh ta, ôm chặt lấy người đàn ông từng
mang đến cho cô biết bao đỡ đần cùng hơi ấm, trong lòng không khỏi gợn
nỗi chua xót, “Chí Hằng, tin em đi, thực ra anh cũng không yêu em đâu,từ
bỏ người ấy, anh sẽ phải hối hận. Chúng ta vẫn là những người cùng hội
cùng thuyền tốt nhât trong công việc”. Cô hiểu rất rõ con tim mình, dù có
những sai lầm cô mắc phải một lần thôi đã là quá đủ.