với Từ Chí Hằng mà cảm thấy phải dựa dẫm ỷ lại, cô cũng không thèm
thuồng gì thứ thành tích danh bất chính ngôn bất thuận, vậy nên càng cần
phải cố gắng nhiều hơn, không được phép ngơi nghỉ; Từ Chí Hằng cũng là
một người có nguyên tắc, anh ta rất ít mang tình cảm riêng tư vào công
việc, thế nhưng không thể phủ nhận rằng, bất kể trực tiếp hay gián tiếp,
những thuận lợi trong sự nghiệp mấy năm của cô đều có công lao của anh ta
trong đó. Có một số việc hết sức thực tế, nếu như không có Từ Chí Hằng,
không thể nào có chuyện Tô Vận Cẩm sau ba tháng nằm viện, đối mặt với
đợt thanh lọc nhân sự quy mô lớn của công ty mà vẫn bảo toàn được vị trí
của mình; không thể có chuyện sau khi bệnh lui đi thì lại có được cơ hội đi
bồi dưỡng nghiệp vụ mà trước khi nằm viện cô đã khước từ; những phương
án hoạch định doanh nghiệp cô làm có tốt đến mấy, thì vốn chỉ là một người
trẻ tuổi không nhiều kinh nghiệm, nếu như không có sự khẳng định của cấp
trên thì cũng khó lòng được thực thi; trong thời điểm sát hạch và thăng chức
nhân sự, đối mặt với những đối thủ cạnh tranh có điều kiện tương đương,
thì Từ Chí Hằng có lý do để lựa chọn người khác không phải cô. Những
điều này cô đều hiểu rõ, những gì có thể làm, cô đều nghiến răng nghiến lợi
làm tốt hơn, chứng minh với hết thảy mọi người rằng cô xứng đáng có được
tất cả như bây giờ. Cuối cùng cô vẫn thành công, mấy năm trở lại đây,
những đồn đại dính dáng đến cô và Từ Chí Hằng không phải không có, thế
nhưng dù ra mặt hay lén lút, cũng không có ai dám nói rằng Tô Vận Cẩm
ngồi vào vị trí hôm nay là không xứng đáng.
Ngay từ trước khi vợ anh ta đến tìm Tô Vận Cẩm, cô đã dự cảm được rằng
mối quan hệ giữa cô và Từ Chí Hằng sắp đi đến hồi kết, anh ta không nói,
thế nhưng cô biết anh ta bắt đầu thấy mâu thuẫn. Anh ta với người vợ nọ
suy cho cùng đã từng yêu nhau. Họ là bạn cùng trường hồi đại học, yêu
đương bao nhiêu năm mới đi đến hôn nhân, sau khi cưới nhau thì tình cảm
mặn nồng, chẳng qua là khoảng cách khiến hai người họ có phần xa xôi
thưa nhặt. Từ Chí Hằng không thể từ bỏ Tô Vận Cẩm, điều này là bình
thường, bọn họ đã mang lại cho nhau thứ hơi ấm thực tế nhất, thế nhưng Tô
Vận Cẩm hiểu lắm, rằng bản thân cô phải quyết đoán một phen. Nói cô