bây giờ còn được mấy người? Mạnh Tuyết cưới xong, quan hệ giữa hai
người lại tốt hơn nhiều so với hồi còn đi học, tuy không đến mức tri âm tri
kỷ, nhưng suy cho cùng cũng thực sự có chút tình cảm bạn bè.
“Hay quá. Đúng là ngưỡng mộ cậu ấy, có một ông chồng yêu thương mình,
một đứa con, một người phụ nữ, suy cho cùng phải như thế mới trọn vẹn.”
Mạc Úc Hoa nói giọng đầy thèm khát, nói ra khỏi miệng rồi mới thấy lỡ lời,
bất giác liếc sang Tô Vận Cẩm, không thấy cô tỏ vẻ gì, mới thầm yên lòng.
Tô Vận Cẩm gật gật đầu, “Đúng thế, đấy cũng là một thứ phúc phận. Mẹ tớ
bây giờ cũng giục giã liên hồi, phải sốt ruột gấp mười lần tớ ấy chứ”.
“Mẹ cậu lo lắng cũng không phải không có lý, đúng là phải cân nhắc việc
này rồi, hói trước có Từ Chí Hằng thì không nói làm gì, bây giờ cũng đã
chia tay rồi, cậu cũng nên yêu đương cho đàng hoàng tử tế mới được.”
“Tớ bảo sẽ suy nghĩ cũng không phải lời nói đãi bôi với bà cụ đâu, nếu thật
có mối tốt, cậu nghĩ là tớ không nắm lấy hay sao?” Tô Vận Cẩm cười bảo.
Mạc Úc Hoa cũng cười, “Ở viện bọn tớ có mấy anh bác sĩ chưa vợ, thế nào,
nếu cậu có hứng thú thì tớ cũng không ngại nén lòng mà giới thiệu cho cậu
luôn”.
“Có cái gì mà nén lòng nén dạ, có thứ tốt thì phải để mọi người cùng hưởng
chứ. Có điều đã giao hẹn rồi đấy nhé, cái tay dao phẫu thuật kiểu sát thủ lần
trước cậu dắt đến thì không suy xét gì đâu.”
“Còn lâu, tuyệt đối làm cậu hài lòng …”
“À đúng rồi, thủ tục đi nước ngoài của cậu đã làm xong chưa?”, Tô Vận
Cẩm hỏi Mạc Úc Hoa.
Bệnh viện nơi Mạc Úc Hoa đang làm việc có một cơ sở hợp tác tại Dublin,
năm nay đơn xin điều động ra nước ngoài công tác của cô đã được phê