“ Cậu nói đúng, tớ rõ ràng hơn ai hết, dựa vào cái gì mà anh ấy phải vì tớ
mà giữ thân như ngọc chứ? Tớ không phải chưa từng nghĩ đến việc anh ấy
đã có người khác, thế nhưng mắt không thấy tim không đau, tại sao anh ấy
lại phải chạy đến trước mặt tớ chứ?”, cô cúi mặt cười cười, đau khổ vô
cùng. “Úc Hoa,có phải tớ rất lố bịch không? Trước ngày hôm nay, tớ đã bắt
đầu cảm thấy đúng là mình sống rất ổn, kể cả có gặp lạ anh ấy, chí ít cũng
có thể giả vờ mỉm cười cho qua chuyện, hóa ra chỉ là chuyện hão huyền,
giây phút bọn họ xuất hiện trước mặt tớ, tớ mới cảm thấy buồn đau quặn
thắt cả tim. Bất kể mục đích của anh ấy là gì, thì chắc cũng đạt được rồi.”
“Không biết hai người các cậu kiếp trước đã nợ nần gì nhau nữa”, Mạc Úc
Hoa lắc đầu. “Thế thì cậu cũng phải tính sao đi chứ, tớ thấy Trình Tranh
dọn đến ở cùng một khu với cậu thì không chỉ định chọc tức cậu đơn giản
như thế đâu.”
“Anh ấy còn mang cả cô người yêu đẹp như hoa đến nữa, tớ còn có thể tính
toán gì nữa đây, chẳng qua là địch tới thì chặn lại, nước tràn đến thì lấy đất
mà đắp thôi.”
“Có cần phải dọn đến chỗ tớ ở tạm một thời gian không?”, Úc Hoa bảo. Tốt
nghiệp xong cô được phân về bệnh viện trực thuộc trường Đại học Y, ở đó
cô có một căn phòng ở.
Tô Vận Cẩm lắc đầu, “Như tình hình bây giờ thì tớ dọn đi đâu cho tiện cơ
chứ? Tránh được một lúc nhưng đâu trốn được cả đời, hôm nay trông thấy
những chuyện này cũng tốt, buồn bã một lúc, rồi thì dứt khóat mà từ bỏ
hoàn toàn thôi, đến cả một chút tưởng tượng còn sót lại cuối cùng cũng đã
tỉnh lại rồi. Cậu nói đúng, bất kể anh ấy nghĩ gì, bốn năm rồi, mọi người
đều có cuộc sống của riêng mình, tớ không nợ nần gì anh ấy hết”.
“Có thật là không sao không?” Mạc Úc Hoa vẫn nhớ bộ dạng thất thần lúc
ấy của cô.