không làm cô thất vọng, chưa đầy hai phút sau, một đôi nam nữ quấn quýt
đã bước từ trong thang máy ra.
Nếu như đổi sang một tâm cảnh khác, Tô Vận Cẩm đã cảm thấy cặp trai gái
trước mặt đã cùng nhau hợp thành một bức tranh thật đẹp mắt. Người con
trai cao ráo đẹp đẽ, cô gái thì xinh xắn dễ thương, hai người tình ý quyến
luyến thấy rõ. Lúc ấy là thời khắc hoàng hôn, Tô Vận Cẩm ngồi trong xe,
sắc trời dần dà ảm đạm, cái u ám ấy nuốt chửng cả đất trời, nuốt chửng lấy
cô, phủ trời lấp đất, bóp vụn hết thảy thành tro bụi, chỉ còn lại đôi nam nữ
rạng ngời trước mắt. Hai người họ cười với nhau, trong mắt chẳng tồn tại
người nào xung quanh.
Không phải không từng nghĩ đến việc đường hẹp sẽ có ngày tương ngộ, cô
ngỡ rằng mình có thể mỉm cười xóa tan thù hận, nếu tệ hơn thì cũng có thể
giả vời bình tĩnh bước đi, hóa ra không thể. Cô theo bản năng định nhấn ga
phóng đi, nhưng mỗi phân mỗi tấc máu thịt trên người đều không thuộc về
cô nữa, chỉ ngồi cứng đờ trong xe, mắt trông anh ta và cô ta lên xe, rời xa.
Hai chiếc xe chạm mặt đi qua nhau, anh ta không nhìn thấy cô.
Tô Vận Cẩm không cử động, từ gương chiếu hậu nhìn thấy chiếc xe của anh
ta nghênh ngang vượt qua, cũng chẳng biết mình đã ngồi như thế bao lâu
nữa, chỉ cảm thấy chân tay lạnh toát, vị đắng nghét xen lẫn chua xót từ dạ
dày dội lên, cô vội vàng đẩy cửa xe, loạng choạng xông ra bên cạnh, một
tay vịn vào cây cọ trồng làm cảnh, gập người nôn khan không dứt. Người
bảo vệ đi tuần tra chạy lại, nhận ra cô, liền hỏi han đầy lo lắng: “Cô Tô, cô
không sao chứ?”. Tô Vận Cẩm xua xua tay cảm ơn anh ta, rồi lại leo lên xe,
lúc này mới trông thấy khuôn mặt phía dưới lớp điểm trang tan tác của
mình trắng bệch như ma, trước trán, trong lòng bàn tay, mồ hôi lạnh ướt rịn,
lúc này quần áo cũng chẳng để ý mà thay nữa, bèn quay đầu xe chạy thẳng
đến chỗ đã hẹn.