Lúc đến nhà hàng, Mạc Úc Hoa đã tới trước, trông thấy Tô Vận Cẩm mặt
mũi thẫn thờ, hồn xiêu phách lạc bước đến, không nén nổi kinh ngạc. Tô
Vận Cẩm ngồi xuống, im lìm uống hết hơn nửa cốc nước, rồi mới nhắc đến
cảnh vừa xảy ra trước mắt cho Mạc Úc Hoa nghe.
Một lúc lâu, Mạc Úc Hoa mới tiếp lời: “Cậu nói xem Trình Tranh làm như
thế này là có ý gì, không thể có chuyện chỉ là trùng hợp”.
Tô Vận Cẩm lắc đầu vẻ không hiểu nổi:”Tớ không biết. Bất kể anh ấy có ý
gì, hay có phải trùng hợp không, nhưng anh ấy dọn đến ở cùng khu nhà với
tớ, lại còn có cả… Thế này thì đáng sợ quá”.
Mạc Úc Hoa thở dài, “Đã bao nhiêu thời gian trôi qua rồi, mọi người chắc
đều có cách sống của riêng mình. Cậu ta việc gì phải làm thế chứ?”.
“Úc Hoa, cậu nói xem, liệu có phải anh ấy vẫn hận trong lòng, cố ý tìm một
người đến trêu tức tớ không?” Tô Vận Cẩm nhìn người bạn thân đầy chờ
đợi, cơ hồ mong rằng từ miệng người kia sẽ thốt ra câu trả lời mà mình
muốn có.
Mạc Úc Hoa chần chừ một lát, định nói lại thôi. Cuối cùng vẫn cứng cỏi
bảo rằng:” Thực ra, trước nay tớ vẫn chưa kể với cậu, Trình Tranh đúng là
đã có người yêu rồi,tớ cũng nghe Chu… Nói ra thì, cũng đã hai năm nay
rồi, nghe nói cô ta cũng nhỏ nhắn xinh xắn lắm, cùng trường cùng khoa cậu
ta mà ra, hình như là sau bọn mình mấy khóa, nghe miêu tả vừa rồi của cậu,
tớ thấy đến tám phần đúng là cô ta”.
Tô Vận Cẩm cúi đầu chăm chú nghe, một lúc lâu mới ngẩng đầu lên cười,
một chút ánh sao cuối cùng trong đôi mắt đã tắt lịm, “Thế à?”.
Mạc Úc Hoa trông bộ dạng này của cô, cảm thấy không đành lòng, nói,
“Vận Cẩm, cậu là người hiểu biết, chắc phải rõ hơn tớ, các cậu đã chia tay
bốn năm rồi, tình cảnh này khó lòng tránh được, việc gì phải vương vấn
không thể từ bỏ, ép uổng mình ra thê thảm thế này”