“Yên tâm đi, tớ cũng không còn là con ngốc gặp phải việc gì cũng giấu
trong lòng rồi khóc vụng trộm như ngày xưa nữa”.
Trong khi trò chuyện, người phục vụ đã bày đồ ăn Mạc Úc Hoa đặt trước
lên bàn, Mạc Úc Hoa nâng ly chúc Vận Cẩm sinh nhật vui vẻ, Tô Vận Cẩm
cụng xong thì uống cạn một hơi, “Hai mươi tám tuổi, đã tròn mười năm rồi.
Xảy ra biết bao nhiêu là chuyện như thế, không thừa nhận mình dần dần đã
già đi cũng không được nữa”.
Mạc Úc Hoa bật cười, “Đúng rồi, không biết cậu đã nghe tin chưa, Mạnh
Tuyết sinh con rồi đấy, được một bé trai”.
“Thật à?” Tô Vận Cẩm cũng cảm thấy vui mừng. Hai năm trước, Mạnh
Tuyết kết hôn cùng cậu bạn cấp III, Tống Minh, theo chồng chuyển đến
thành phố G. Kể ra cũng lạ, cô nàng cứ bướng bỉnh gửi gắm tình cảm vào
Trình Tranh bao nhiêu năm trời, quay đầu tỉnh lại, thế mà lại tìm thấy người
thực sự dành cho mình. Hồi đám cưới cô nhờ người gửi một tấm thiệp mời
cho Tô Vận Cẩm, có điều Vận Cẩm chỉ nhờ Mạc Úc Hoa mang phong bao
mừng đến, còn mình thì không đến dự tiệc.
Sau việc đó Mạnh Tuyết có gọi điện cho Tô Vận Cẩm, hỏi có phải là cô vẫn
còn giận Mạnh Tuyết đã gây ra chuyện chia tay giữa cô và Trình Tranh
không. Tô Vận Cẩm phải giải thích với Mạnh Tuyết, thực ra việc tan vỡ
giữa cô và Trình Tranh chẳng hề dính dáng đến ai, chuyện với Mạnh Tuyết
thực ra chỉ là cái ngòi nổ mà thôi, kể cả không có chuyện tối hôm ấy,thì
chia tay cũng chỉ là việc sớm muộn xảy ra. Cô không bực tức gì Mạnh
Tuyết, còn sở dĩ không thể đến dự đám cưới, là bởi vì … lúc ấy cô chưa đủ
dũng khí để đụng mặt Trình Tranh.
Cô cởi mở bộc bạch về những chuyện này với Mạnh Tuyết, những khúc
mắc bao nhiêu năm trong lòng đã được tháo gỡ, cả hai người đều thấy nhẹ
nhõm thanh thản. Những người bạn học cũ còn sát cánh bên nhau đến tận