này là duyên phận em không phận lòng chứ?”. Trên khuôn mặt anh là nét
nửa cười nửa không cô vốn quen thuộc đến thế, thế nhưng cô lại cảm thấy
con người ở trước mặt mình sao mà xa cách.
“Làm sao phải phận lòng, nói không chừng duyên phận của chúng ta chính
là làm hàng xóm của nhau cũng nên”, cô nương theo lời anh mà nói.
“Hoa hồng đẹp quá”, hai bàn tay anh đút trong túi quần, vẻ thư thái thốt ra
lời khen ngợi. “Trông thấy bó hoa to thế này anh lại hỏi: “Em ổn không?”
thì nghe chừng quá thừa nhỉ? Sao thế, một mình à? Sứ giả tặng hoa không
đưa em về hay sao?”.
“ “Anh ấy” hôm nay không rảnh lắm”, Tô Vận Cẩm trả lời qua quýt.
“Ồ...”, anh làm ra vẻ đột ngột hiểu sự tình. “Lâu lắm rồi không gặp, mấy
năm nay em vẫn khỏe chứ?”
Tô Vận Cẩm cười: “Nhờ trời, cũng coi là tạm ổn”.
“Thế thì tốt rồi, thế nên anh mới nói, người ta hiểu về hạnh phúc cũng dăm
phương bảy cách.” Trình Tranh dường như không phải vô tư mà nói ra câu
ấy.
“Cũng phải, người ra phải luôn nếm trải cái không hạnh phúc, thì mới hiểu
thế nào là hạnh phúc; cũng giống như người ra gặp phải người không thích
hợp, thì mới biết được ai dành cho mình... Xin lỗi, em nghĩ chắc là anh
đang có việc gấp phải ra ngoài, hay là hôm khác chúng mình nói chuyện
tiếp vậy”, Tô Vận Cẩm điềm tĩnh nói, vờ như không nhìn thấy những biểu
hiện khó đoán của Trình Tranh. Cô vội vàng kết thúc cuộc đối thoại vẩn vơ
này, những biểu hiện vờ vịt của hai con người mang nặng tâm tư trong lòng,
đến cái bình thản như không cũng khiên cưỡng đến thế, thêm cả màn đối
thoại lạ kì khó hiểu này nữa, tiếp tục nói nữa cô cũng không biết phải làm
sao để duy trì dánh vẻ nực cười này.