Cô giơ tay bấm dừng thang máy, hướng về phía bóng anh thét lên một
tiếng: “Trình Tranh!”.
Anh ngưng bước chân, chưa vội quay lại, đối diện với cô bằng chiếc bóng
lặng im.
“Đừng bày trò nữa, bốn năm rồi, anh vẫn không học được cách nói dối.
Không thấy chúng ta như vừa rồi rất nực cười hay sao? Nói đi, rốt cuộc anh
muốn làm gì?”
Anh quay lưng về phía cô, nói chậm rãi: “Anh nghĩ là em hiểu lầm rồi, anh
chẳng muốn làm gì hết, sở dĩ anh chuyển vào đây, là bởi vì người yêu anh
thích điều kiện sống ở khu này, không có ý gì khác cả, em cũng biết rồi, về
mặt này, anh luôn đặc biệt nhường nhịn người kia, cũng giống như hồi
trước em thích căn hộ tập thể nhỏ ấy, nơi hứng nguyên cả cái tát nảy lửa,
chẳng phải anh vẫn ở được 2 năm ấy sao. Không sai, hôm qua anh có nhìn
thấy em, có điều cô ấy cũng ở đó, mối quan hệ ngày xưa của chúng ta lại
không tiện giải thích, thế nên anh không chào hỏi ngay được, chỉ đơn giản
thế thôi. Tô Vận Cẩm, chúng mình không nhất định phải làm bạn, thế
nhưng chuyện quá khứ anh đã quên gần hết rồi, em không cần phải phòng
bị làm gì”.
“Chỉ mong được như lời anh nói, chúc chúng ta láng giềng hòa thuận. Chúc
ngủ ngon.”
Thang máy chạy lên trên, trái tim Tô Vận Cẩm thì khuỵu xuống.
Buổi tối, Tô Vận Cẩm nằm trên giường, trằn trọc trăn trở, không tìm ra nổi
một tư thế để có thể ngủ được, có lẽ cô nên thay một chiếc giường thư thái
dễ ngủ hơn – có lẽ cô càng cần hơn nữa một bờ vai để tựa vào. Thế nhưng
bờ vai ấy chỉ có thể gặp mà không thể có được, suy cho cùng thì đổi một
chiếc giường có vẻ thực tế hơn chút.