“Đương nhiên là không vấn đề gì, mọi người ở gần nhau thế này, thời gian
sau này còn dài mà.” Anh cong cong khóe môi, nở một nụ cười.
Tô Vận Cẩm hơi cúi người, lướt qua anh đi vào thang máy, “Thế được rồi,
hôm khác chúng ta gặp lại nhé”.
Cô mong ngóng thang máy sập cửa lại nhanh một chút, để còn gỡ bỏ nụ
cười này đi. Khoảng khắc cửa thang máy sắp khép lại, đột nhiên anh thò
một tay vào, chặn thật mạnh cho cửa thang máy mở ra, Tô Vận Cẩm kinh
ngạc tột độ, bất giác lui về sau một bước.
Trình Tranh nhìn cô chẳng hề biến sắc, cười bảo: “Anh nghĩ ít ra thì bọn
mình cũng phải lưu số điện thoại của nhau chứ, mọi người... một thời, giờ
lại là hàng xóm nữa. Cho anh biết số của em, anh nháy sang cho em.” Anh
gắng sức nói vẻ không thể tự nhiên hơn, nhưng ngữ khí thì không chấp
nhận từ chối.
Tô Vận Cẩm lạnh lùng nhìn anh một lát, mới mở miệng đọc ra một dãy số.
Trình Tranh ghi vào máy, sau đó gọi sang, nghe thấy từ trong túi xách của
cô vang lên tiếng chuông đúng như mong đợi, nụ cười trên mặt anh càng
rạng rỡ hơn.
“Em cũng lưu số của anh rồi, không chừng sẽ có việc gì đó cần đến anh
cũng nên”.
Tô Vận Cẩm chỉ cười cười, chẳng ừ hữ gì hết.
“Tạm biệt”. Trình Tranh mỉm cười xoay người. Nếu chỉ mới quen biết, Tô
Vận Cẩm sẽ cảm thấy nụ cười này cũng khá mê hồn, nhưng lúc này cô chỉ
cảm thấy như mắc xương trong họng.
Khoảng khắc anh quay người đi, cô đột nhiên cảm thấy cơn mệt mỏi ra rời
ùa đến, nếu như những ngày sau cũng phải đối mặt như thế này, vậy thì thật
quá khổ sở, chi bằng sớm phá cho bung ra, có khi lại dễ thở hơn.