Không ngờ lại có một ngày như thế này, anh và cô cùng ở trong một khu
nhà, đụng mặt nhau ở cửa thang máy, nói ra những lời viển vông không đầu
không cuối. Tuy anh đã không còn là Trình Tranh của cô nữa, thế nhưng rốt
cuộc bốn năm trở lại đây lần đầu tiên ở gần cô đến thế. Anh đã thay đổi,
cho dù mặt mày tuấn tú vẫn như xưa, thế nhưng chàng thiếu niên rạng rỡ
thẳng thắn bồng bột, giờ đã trở thành người yêu gần gũi bên cạnh một
người đàn bà khác, chỉ có một số động tác và biểu hiện nho nhỏ theo thói
quen là vẫn có thể tìm thấy bóng dáng của những ngày xưa cũ.
Anh gần ngay gang tấc. Vô số tế bào trên người Tô Vận Cẩm đều thức dậy,
thét gào, nhớ nhung anh, khát khao anh! Cô cảm thấy hổ thẹn, vì mình hóa
ra lại khó chịu nhường này, hoàn toàn không thể chống đỡ nổi những trò
trêu ngươi của anh, ấy là vì bởi quá cô đơn, hay là, chỉ là vì một mình anh
thôi?
Anh đã không nói thật, từ xưa đến nay, những lúc nói dối anh đều không
dám nhìn cô. Rõ ràng đã bao nhiêu năm chẳng hề hỏi han gì, đã yên ổn vô
sự. Việc gì mà phải đến gây phiền nhiễu cho cô? Tô Vận Cẩm nhất thời
không đoán ra nổi Trình Tranh muốn ra sao nữa, càng không đoán được bản
thân mình suy cho cùng muốn gì, thế nên chỉ đành đi một bước, nhìn một
bước, dĩ bất biến ứng vạn biến mà thôi.
Những ngày sau đó, Tô Vận Cẩm đều gắng sức tránh đụng độ chính diện
với anh. Tuy nói là hàng xóm, kỳ thực cũng không tính cửa đối cửa, cô ở
tầng 12, còn anh ở tầng 18, những dịp đụng mặt thực sự cũng chẳng nhiều.
Thời gian đi về của anh cũng khá có quy luật, đôi lúc, khi cô đã về nhà rồi,
đến khoảng thời gian ấy, nghe thấy tiếng bánh xe ở dưới nhà, cô đều vô
thức ghé mắt qua rèm cửa nhìn xuống, thi thoảng anh cũng đi cùng với cô
bạn gái lần trước, nhưng đa số thời gian chỉ đi một mình. Cũng có vài lượt
muốn tránh không tránh nổi, đụng mặt ở những chốn công cộng, anh đều
chào hỏi lịch sự, trong đó có một lần, Tô Vận Cẩm đi làm về muộn, gặp anh
cùng với bạn gái trong nhà để xe, anh cũng tỏ ra tự nhiên giới thiệu 2 người