với nhau, đương nhiên, khi nhắc đến Tô Vận Cẩm, anh cũng chỉ lảng tránh
nói là bạn học cùng hồi cấp III.
Anh thì tỏ ra như thế, Tô Vận Cẩm nếu cứ làm vẻ cảnh giác xa xôi thì rõ
ràng là quá ư cố tình vẽ chuyện, thế nên chỉ thuận thế làm theo, vờ như anh
là một người bạn học không thân lắm chỉ liên lạc sơ sài, chỉ cần bảo đảm
một khoảng cách an toàn nhất định, cô còn phải lo sợ anh làm gì cơ chứ?
Sáng sớm, Tô Vận Cẩm hệt như vô số ngày đi làm bình thường xưa nay,
quay xe từ bãi đỗ ra, trong thấy Trình Tranh đứng ở đường xe chạy dưới
nhà, ra dấu tay với cô.
Tô Vận Cẩm dừng xe, hạ kính cửa xuống, “Xin chào có việc gì vậy?”.
“Công ty em chẳng phải ở mạn Thiên Hà hay sao, vừa hay anh cũng qua đó
có việc, xe bị hỏng, có tiện thì cho anh đi nhờ một chuyến?”, Trình Tranh
nói.
Tô Vận Cẩm dò chừng anh, cơ hồ đang phán đoán tình chân thực trong lời
của anh.
“Thôi vậy, nếu không tiện thì anh qua đường bắt xe vậy”. Anh thấy cô
chẳng hó hé gì, cũng không nài thêm.
“Không sao, lên xe đi”. Giờ cao điểm đến sở làm, bắt xe chẳng dễ dàng gì,
Tô Vận Cẩm cũng không muốn mình tỏ ra kém cỏi đến thế.
Trình Tranh mở cửa ngồi vào bên cạnh cô, cô lại ngửi thầy mùi nước thoa
sau khi cạo râu quen thuộc thoang thoảng.
“Viện thiết kế các anh chuyển về mạn Thiên Hà từ lúc nào thế?”, cô hỏi
Trình Tranh liếc nhìn cô, cười mỉa mai, “Xem ra mấy năm nay đúng là em
chẳng hề để ý gì đến tin tức của anh. Anh đã rời viện thiết kế được 2 năm