rồi, bây giờ ra ngoài làm ăn với Chu Tử Dực và một người bạn khác nữa, tự
mình kiếm ít công trình về làm. Vừa hay có một công trường ở bên mạn
bọn em đấy, hôm nay qua xem thế nào”.
Tô Vận Cẩm không hề thấy ngạc nhiên, chỉ cần là người có tiền, chỉ cần
vốn liếng đầy đủ, làm cái gì không được cơ chứ? Cô nhớ ra là ở gần chỗ
làm của mình bây giờ đúng là có rất nhiều tòa nhà đang thi công dở, nên
cũng không hỏi thêm nữa.
“Em đã ăn sáng chưa? Bây giờ vẫn còn sớm chán so với giờ vào làm, có
muốn đi ăn chút gì đó với nhau không?”, Trình Tranh đề nghị.
“Ồ, không cần đâu, em ăn ở nhà rồi. Em quen đến công ty sớm một chút”.
“Thế thì thôi”, Trình Tranh nhún vai. “Anh vẫn nhớ là hồi trước em vẫn sấp
sấp ngửa ngửa đến công ty cho kịp giờ làm”.
Tô Vận Cẩm chăm chú nhìn con đường phía trước, lơ đễnh nói: “Đấy là bởi
vì lúc ấy anh thích ngủ nướng, em phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho bọn mình
để anh còn sắp xếp các thứ cần chuẩn bị khi ra khỏi cửa, lại còn phải đợi xe
của anh nữa”.
Trình Tranh cười phá lên, “Xem ra, đúng là sau khi rời xa anh em sống ổn
hơn ngày xưa đấy nhỉ”.
“Chẳng phải anh cũng thế hay sao?”
Trình Tranh nhìn những nhà cửa công trình san sát trôi về phía sau bên
ngoài cửa xe, hồi lâu mới lên tiếng: “Vận Cẩm, đúng là em đã thay đổi thật
rồi”.
Anh không thấy được, bàn tay Tô Vận Cẩm ôm trên vô lăng bỗng nhiên siết
chặt lại, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ, “Bao lâu như thế rồi, ai có thể
không thay đổi chứ, người ta luôn phải nhìn về phía trước”.