Anh thở cả hơi thở của em, thế nhưng anh lại chẳng trú tại nơi đó
Liệu có ai như chúng mình chăng, yêu thương nhau, rồi hóa thành tro bụi
Nếu như em bằng lòng,
Khi cuộc đời băng băng cuộn tới, không ngừng cuốn lấy tất cả đôi mình
Chỉ cần chờ đợi giọt mưa này, rớt xuống mặt đất mênh mang cát bụi
Nếu như em bằng lòng, hãy để anh ngơi nghỉ ngay chính trong tên em...
Hai người im lặng cả quãng đường.
Lúc sắp đến công ty Tô Vận Cẩm, Trình Tranh chỉ con đường trướt mặt bảo
rằng: “Dừng ở chỗ kia nhé, anh đi bộ qua là được rồi”.
Tô Vận Cẩm y lời dừng xe lại
Trình Tranh bước xuống khỏi xe, cúi người nói qua cửa kính: “Cảm ơn em
cho anh đi nhờ”.
“Đừng khách sáo, tiện đường thôi mà”, cô cũng lịch sự đáp lời, sau đó rồ ga
rời đi.
Trình Tranh vẫn theo thói quen đút hai tay vào túi quần, im lặng nhìn xe cô
mất hút trong tầm mắt, sau đó quay đầu, chặn một chiếc taxi lại.
Giờ ăn trưa, Tô Vận Cẩm vẫn thường dùng bữa ở một căng tin ngay tầng
dưới của tòa cao ốc cô đang làm việc. Vào khoảng thời gian này, người
dùng bữa ở đây đa phần là dân công sở lân cận, trong đó nhân viên trong
công ty Tô Vận Cẩm là nhiều nhất, thế nên Lục Lộ bình thường vẫn hay gọi
căng tin này là “nhà ăn công ty”. Hết giờ làm, Tô Vận Cẩm xuống nhà ăn
trưa, đeo thêm cả Lục Lộ lằng nhằng phía sau như cái đuôi. Nhân viên phục