vụ “nhà ăn” nhận ra bọn họ, liền ân cần tíu tít dẫn khách quen vào bàn bốn
người đã giữ chô sẵn, Tô Vận Cẩm cứ theo đúng thói quen bình thường mà
gọi món, còn Lục Lộ thì lật đi lật lại thực đơn, mãi vẫn chưa chọn được
món gì. Tô Vận Cẩm cũng không sốt ruột, nhẩn nha uống nước nhẫn nại
chờ cô nàng. Mãi mới đợi được đến lúc cô nàng chọn món mì xào sốt XO,
đưa lại thực đơn cho nhân viên phục vụ. Lúc ấy, cô nàng bỗng nhiên thốt ra
một tiếng kinh ngạc, khiến Tô Vận Cẩm sém trào cả nước ra khỏi miệng.
Lục Lộ làm ra vẻ bí hiểm giật giật tay áo Tô Vận Cẩm, nhoài người lại, hạ
thấp giọng hớn hở bảo rằng: “Chị Tô, mau nhìn kìa, là anh ta, chính là anh
ta đấy...”.
“Anh ta nào?” Tô Vận Cẩm nhìn về hướng cô nàng chỉ.
“Chính là thứ tuyệt hảo đó, cái người lần trước em bảo với chị ở Tả Ngạn
chính là anh ta đấy!”.
Tô Vận Cẩm sững người.
“Sao nào, con mắt của em ngon lành đấy chứ, há há, em với anh ta thật là
có duyên với nhau ... Ơ này này, anh ta nhìn sang đấy!”
Tô Vận Cẩm không để ý gì đến những nhỏ rỉ rả của cô nàng. Quả nhiên là
âm hồn không tan, cũng không biết trong cái hồ lô của anh có cái thứ thần
đan gì nữa.
Trình Tranh bước đến bên bọn họ, nở nụ cười rạng rỡ, “Anh đã bảo là có
khi lại gặp em mà. Công trường ở ngay gần đây, công việc buổi sáng làm
chưa xong chỉ đành để đến buổi chiều làm tiếp, bữa trưa thì cứ qua đây ăn
cơm. Anh ngồi xuống đây được chứ?”.
“Được ạ, được ạ”. Lục Lộ gật đầu lia lịa hệt như gà con mổ thóc.