thứ gì. Trước đây anh chưa bao giờ chịu đeo bất kì đồ trang sức nào hết, Tô
Vận Cẩm hoảng hốt nghĩ bụng, có lẽ của cô bạn gái hiện giờ tặng cho anh
cũng nên. Cô vẫn biết Trình Tranh ngoại hình tuấn tú, nhưng khí chất của
anh thì nghiêng về kiểu nam tính mạnh mẽ, da dẻ ngăm đen, đường nét
khuôn mặt lại sâu, mắt mày bướng bỉnh, cách xa cả quãng so với tiêu chuẩn
kiểu “những chàng trẻ tuổi đẹp xinh” rất thịnh hành bây giờ, rất khó hiểu tại
sao cô nàng mê đắm “F4” như Lục Lộ lại tôn sùng anh đến thế.
“Chị Tô, tin em đi, mắt nhìn của em tuyệt đối là hạng nhất, kiểu như bạn
học của chị ý mà, vừa trẻ trung vừa gợi cảm, khí chất tuyệt đối nhất hạng.”
Tô Vận Cẩm nghe lời cô nàng nói mà bất giác thấy ớn lạnh, cái gì mà gọi là
khí chất chứ, kẻ vô tích sự đến một chiếc tất không biết giặt mà cũng có khí
chất được ư?
Lục Lộ thấy cô không để ý gì, lại gặng hỏi tên anh, sau đó nhằng nhẵng đòi
Tô Vận Cẩm giới thiệu cho cô.
“Hôm khác được không?”, Tô Vận Cẩm đãi bôi một câu với cô nàng.
“Không được, chị Tô, em van chị đấy, một cái ước nguyện bé tẻo teo này
của em, chị Tô ...”
Tô Vận Cẩm vốn đã thêm vài phần hoang mang bối rối, bị cô ta quấy đến
mức thực tình hết chịu nổi, đành dứt khoát vội vàng ăn xong bữa, rồi lôi cô
ta ra trước bàn Trình Tranh.
Nhìn thấy hai người bọn họ đi tới, Trình Tranh cực kì ngạc nhiên, Tô Vận
Cẩm hơi luống cuống trỏ trỏ vào Lục Lộ: “Đây là cô nhóc trong phòng em,
Lục Lộ ... Lục Lộ, đây là anh Trình Tranh, bạn học cấp III của chị”.
Trình Tranh rướn cao mày, ngước nhìn Tô Vận Cẩm lạ lùng. Tô Vận Cẩm
né tránh ánh mắt của anh.